Nhật ký của sangtaoka
sangtaoka viết vào ngày 17.04.2012
Người mẹ vĩ đại của đời con
Trong xã hội nay, có biết bao gia đình phải chịu cảnh những đứa con khuyết tật và có lẽ người khổ tâm nhất trong gia đình là người mẹ. Mẹ tôi là một trong những người mẹ không may mắn ấy. Hôm nay tôi ngồi viết lên những dòng này, tri ân dành tặng người mẹ của mình và những người mẹ đang phải chịu nhiều khó nhọc để nuôi những đứa con bé bỏng đáng thương... Gửi mẹ kính yêu của đời con! Mẹ ơi đừng có tiết kiệm nữa mẹ nhé! Con khi nào cũng nghe cha phàn nàn “Mẹ mi là chúa tiệt kiệm”. Con biết mẹ tiết kiệm và hy sinh là vì chúng con. Nhưng nhìn mẹ chịu khổ nhiều như thế con đau lòng lắm mẹ ạ. Ngày 8/3, mẹ hãy nghỉ làm một ngày, mẹ hãy ngừng quan tâm đến bố con chúng con và ngày này chỉ để dành riêng cho mẹ được không? Nhìn mẹ rơm rớm nước mắt nhưng cũng ánh lên đầy vẻ tự hào khi cầm tờ báo tạp chí Đồng Hành, đọc bài của con lòng con có một niềm vui khó tả. Mẹ xoa đầu con rồi nói “Con mới học hết lớp 5 mà viết rất hay và rất cảm động”. Đó là những tình cảm rất thật mà con nhận được từ mẹ, từ mẹ truyền sang cho con đấy mẹ ạ! Tuy những bài văn con viết ra chưa thật sự hay. Nhưng con viết bằng tất cả nỗi lòng của con ở trong đó. Nghe lời khen của mẹ, con thấy ấm lòng lắm. Khi nghĩ về mẹ, con có viết hàng trăm bài về mẹ cũng không bù đắp hết được những ân tình của mẹ dành cho chúng con. Mẹ sinh được ba người con trai thì hai người bị mang di chứng chất độc da cam. Bố mẹ cưới nhau sau khi cha đi bộ đội trở về, rồi mẹ sinh con ra trong thời bao cấp đói nghèo chồng chất. Cái thời “Nồi cơm toàn sắn với khoai, vét được một bát cơm thì nhường cho con ăn, rồi đến thời một quả cà ăn hết một đọi cơm. Chuyện ngày xưa khổ lắm nghe mãi không hết”. Khi Con cất tiếng khóc chào đời đã mang trong mình di chứng chất độc da cam. Cha mẹ phải bán hết tất cả tài sản trong nhà để có tiền chảy chữa thuốc men cho con, nuôi dưỡng chăm sóc con như con mọn suốt 12 năm sau con mới tập những bước đi đầu tiên. Khi con vừa mới tự lo vệ sinh cá nhân được cho mình, gia đình ta lại một lần nữa phải chịu thêm một cơn đau thắt lòng khi đứa em trai mới lọt lòng đã mang di chứng giống con. Con nhìn thấy nỗi buồn, sự lo lắng trong mắt cha và nỗi u sầu trong lòng mẹ. Nhiều đêm vắng lặng con nghe tiếng ru em pha lẫn tiếng khóc của mẹ. Có nỗi đau nào hơn hết khi cha mẹ có những đứa con đáng thương kém may mắn như vậy. Mẹ tôi có dáng người nhỏ nhắn nhưng mẹ làm được bao nhiều việc phi thường để nuôi hai đứa con yếu đuối và kèm may mắn như chúng tôi và một đứa học đại học. Sáng nay thằng An em trai đang học ở Hà Nội gọi điện về xin tiền, mẹ không có tiền gửi cho em, đành phải bán thóc đi. Làm được hạt thóc vất vả một nắng hai sương là vậy mà khi bán đi có được bao nhiêu đâu. Mẹ nói “gia đình ta chỉ trống chờ vào con (em An) thôi. Đừng làm mẹ thất vọng con nhé”. Hàng ngày mẹ thức khuya dậy sớm để lo cho cả gia đình. Sáng sớm khi mặt trời chưa mọc với cái giá lạnh tê buốt vào tận xương tủy. Mẹ dậy lo bữa sáng cho cả nhà khi mà ngoài đường chưa thấy rõ mặt người. Vì miếng cơm manh áo để nuôi chúng con mà mẹ bất chấp cả cái rét căm căm đi ra đồng làm việc, dáng mẹ gầy bé nhỏ và mong manh đến nỗi mà khi mẹ cúi xuống nhặt cỏ thì những cây lúa trên cánh đồng che mất đi người mẹ... Mẹ làm việc quần quật cả ngày không biết nghỉ. Buổi trưa khi mọi người đang chìm vào những giấc ngủ trưa thì mẹ đạp xe 20 cây số từ nhà đến chợ thị trấn, lấy hàng về để con bán. Buổi tối sau khi làm các công việc đồng áng về. Dường như thân Mẹ ướt đấm mồ hôi đã mỏi mệt muốn nghỉ ngơi thì mẹ phải chăm sóc đứa em út khuyết tật nặng hơn con. Em của con năm nay 15 tuổi mà vẫn như một đứa trẻ hai tuổi. Cho nên phải bồng bế phải chăm từng thìa cháo, lên cơn động kinh mỗi khi có tiếng động mạnh dù đó chỉ là tiếng còi xe ngoài đường hay tiếng chó sủa… Đời mẹ như đi liền với số khổ vậy… Mẹ tiết kiệm từng đồng tiền để nuôi chúng con. Mẹ chưa một lần được đi chơi ở đâu đó cho thoải mái, chưa một lần được ăn món ăn ngon, chưa một lần mua thứ gì cho riêng mình. Nhưng không vì thế mà mẹ tủi thân hay tuyệt vọng, mẹ vẫn nở nụ cười trìu mến khi nhìn chúng con. Nhưng con nhìn thấy nếp nhăn trên trán mẹ ngày một nhiều hơn, vì sâu thẳm trong lòng mẹ vẫn còn canh cánh, lo lắng nhiều về cuộc sống sau này của chúng con. Mẹ thường dạy chúng con rằng: “Ông trời không lấy đi tất cả cái gì đâu các con ạ! Phải biết quý trọng cuộc sống mà mình đang có, biết thương người”. Mẹ từng nói với con: “Con còn may mắn hơn em con là con còn có nhận thức và trí óc. Con hãy cố gắng học cái nghề hợp với con để sau này nuôi sống bản thân. Chứ cha mẹ không thể sống mãi để nuôi các con được”. Chính lời dạy của mẹ giúp cho có ước mơ và cố gắng vượt qua mặc cảm và nên người, có thêm động lực để vươn lên vượt qua số phận. Giờ con đã có công việc và đã có vợ sắp tới rồi con của con sẽ ra đời. Con sẽ kể cho nó nghe về Mẹ - người bà nội đã nuôi con vất vả như thế nào? Bài viết này xin gửi lời tri ân sấu sắc đến người mẹ của con và những người mẹ đang phải nuôi những đứa con khuyết tật. Mẹ là người mẹ vĩ đại nhất của đời con. Cầu mong cho những người mẹ vĩ đại ấy sống khoẻ mạnh để thắp sáng ước mơ cho những đứa con như con. Công ơn này chúng con luôn ghi nhớ và mang theo suốt cuộc đời. -- Lê Thái Bình Địa chỉ: đĩa chỉ Xóm Thượng Xuân - Xã Kỳ Tân-huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh Điện thoại 01697481116 website :dankyanh.com.vn
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
446 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 446 khách