Xa rồi bảng đen, xa rồi phấn trắng, mỗi mái trường chỉ còn là kỷ niệm, ẩn mình trong kí ức thời gian. Cậu trò nhỏ bước ra khỏi vỏ ốc ngây thơ, vội vàng mơ về giảng đường, có biết đâu mùa thi chưa vội. Áo dài tinh khôi ngập ngừng sáng tối, vội gói gém hành trang chuẩn bị bước vào đời. Đời ngoài kia chật chội mà hành trang mang theo bé nhỏ, liệu có quá gồng mình chống đỡ hay đưa chân mặc cho gió cuốn đi? Ai cũng có một ước mơ, một quãng đời ngắn ngủi, sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những lỗi lầm.
Ngày đó con trai rủ nhau trốn học chơi đá bóng, con gái làm trò đùa nghịch giữa ban trưa. Mồ hôi nhễ nhại mà lòng thấy vui sao, có biết đâu một đôi mắt dõi theo, chau mày suy ngẫm. Những công thức toán học, đồ thị, văn chương… vẫn vút lên mỗi giờ lên lớp – cùng những tiếng cười đùa mỗi lúc ra chơi. Tất cả đã trôi đi, như những dòng thời gian mải miết…
Hôm tốt nghiệp ngỡ ngàng trong nước mắt, buồn chia xa, có đứa mùa thi ở lại, đứa rời trường. Chúng tôi ôm nhau, khóc mà mắt ai hoen đỏ, người giang đôi tay ôm lấy và cũng chợt vỡ òa. Những tên tội phạm tí hon ăn năn trước mái đầu điểm hoa râm và trái tim nồng ấm. Nơi đó chứa bao nhiêu mồ hôi, tâm huyết và nỗi niềm bao thế hệ.
Guồng quay cuộc sống, những chọn lựa và trải nghiệm, mầm non rồi cũng phải lên cây. Một ngày lần giở trang lưu bút ố hoen theo năm tháng, một cuộc điện thoại bất ngờ…tút tút tút…chưa một lần nói tiếng tri ân.
Chào kỷ niệm nay về thăm lại, trường xưa lớp cũ mà người cũng xa xôi. Chỉ có tiếng trống vang lên từng hồi hối hả, thúc giục thời gian ùa về. Sân trường vắng lặng, xào xạc một cơn gió bay bay!
Tùng tùng tùng tùng….
Thầy đã tận tụy dạy ta nên người, vậy mà sao ta quá vô tâm...
(...Guồng quay cuộc sống, những chọn lựa và trải nghiệm, mầm non rồi cũng phải lên cây. Một ngày lần giở trang lưu bút ố hoen theo năm tháng, một cuộc điện thoại bất ngờ…tút tút tút…chưa một lần nói tiếng tri ân.
Chào kỷ niệm nay về thăm lại, trường xưa lớp cũ mà người cũng xa xôi. Chỉ có tiếng trống vang lên từng hồi hối hả, thúc giục thời gian ùa về. Sân trường vắng lặng, xào xạc một cơn gió bay bay!
Tùng tùng tùng tùng….)
Biết nói gì trong giờ phút này đây....
Thầy ơi ! Con xin lỗi !
Ôi guồng quay cuộc sống trôi qua thật nhanh, đã cuốn trôi biết bao nhiêu những giá trị của cuộc sống, thay vào đó là một lối sống hiện đại, và một trào lưu phong cách sống mới...
Haizzzzzzzzzz !!!!!!!!!!!