Nhật ký của peheo170890
peheo170890 viết vào ngày 24.09.2012
Một câu trả lời.....
Tôi và anh quen nhau trong 1 trò chơi trên mạng...phải, nó là ảo, ban đầu tôi cũng nghĩ rằng ảo thôi mà nên chưa bao giờ tin vào những gì anh nói. Tôi quen anh sau khi chia tay một người mà tôi cũng quen trong trò chơi ấy, có phải là định mệnh hay ko nhỉ??? Tôi chẳng biết nữa nhưng tất cả những đau khổ ngày hôm nay của tôi đều do "thế giới ảo" mà ra. Kể từ khi quen anh cho tới giờ là 1 năm 6 tháng rồi, thật sự thời gian ấy tôi đã thấy vui và đau khổ vì tình yêu ảo ấy cũng ko hề ít. Nhưng tôi vẫn chẳng hề nhận ra là mình đang dần sống phụ thuộc vào nó, đến khi tôi nhận ra thì nhìn lại bản thân mình đã có quá nhiều vết thương do nó tạo ra. Anh cho tôi những niềm vui thì ít mà nước mắt thì lại quá nhiều,nhiều đến nỗi tôi có thể lấy nước mắt mà gột rửa những niềm vui anh tạo ra cũng không hết. Bao lần anh nói dối, bao lần anh làm tôi buồn, tôi bỏ qua và lại tiếp tục tin tưởng và dành tình yêu cho anh. Anh đã từng nói rằng nếu trên thế giới này, dù mọi người có ghét tôi hay không cần tôi thì vẫn còn có anh ở bên tôi, tôi đã tin và thật sự hạnh phúc. Anh đã hứa, hứa rất nhiều, mặc dù tôi đã có lần nghe ai đó nói rằng, thứ không đáng tin nhất trên đời này chính là lời hứa, nhưng tôi vẫn hy vọng. Rồi đến khi tôi nhận ra thời gian anh dành cho tôi ngày càng ít đi, anh nói anh bận và anh phải đi làm rất nhiều nên thời gian dành cho tôi không có. Tôi lại tin và vẫn quan tâm anh, vẫn yêu anh như thời gian ban đầu. Và thế rồi dần dần thời gian anh dành cho tôi cứ thế biến mất, khi thì 1,2 ngày không liên lạc, rồi 1 tuần, 1 tháng và bây giờ là 3 tháng...tôi đã biết anh đang dần thay đổi vì 1 cái gì đó mơ hồ. Tôi hỏi, tất nhiên anh nói rằng anh bận làm, thế thôi. Nhưng tôi có phải trẻ con nữa đâu mà không nhận ra đó là lời ngụy biện, tôi cũng từng đọc ở đâu đó câu nói "nếu yêu bạn thật lòng thì dù bận đến đâu người ta cũng sẽ bỏ ra thời gian quan tâm đến bạn, còn không thì tất cả chỉ là ngụy biện" và bây giờ tôi mới thấy nó đúng. 3 tháng....để tôi có thể nhận được câu trả lời từ anh....nó không quá dài cho 1 câu hỏi nhưng lại quá dài cho 1 người phải chờ đợi như tôi. Tôi đã không dám tin vào tai mình nhưng đó là tất cả những gì anh đã nói, và là sự thật, mặc dù nó được báo trước nhưng sao tôi vẫn thấy bàng hoàng và thất vọng nhiều lắm! Có bao giờ anh hiểu đươc cảm giác của tôi dù chỉ một lần, trái tim tôi tự nhiên đau thắt khi nghe những gì anh nói, lời anh nói nhẹ như gió thôi nhưng tôi thấy như một quả núi đang đè nặng lên tim mình. Anh nói rằng tất cả những gì từ đầu anh nói với tôi là giả dối nhưng chỉ có tình cảm anh dành cho tôi là thật...liệu sau câu nói ấy tôi có thể tin được nữa hay ko? Không thể nào tin được nữa rồi, thà rằng anh cứ âm thầm mà đi và đừng cho tôi biết điều ấy có phải tốt hơn không. Anh đến rồi đi cứ như ban phát cho tôi chút niềm thương hại, anh biến mất một thời gian và rồi lại xuất hiện bất ngờ nói chuyện với tôi như chưa hề xảy ra chuyện gì. Tôi thật sự vui, nhưng tôi lại không thể nào làm cho mình bình tĩnh khi nói chuyện với anh. Anh nói rằng trong 3 tháng không liên lạc với tôi, anh đã quen 1 người con gái, anh nói về tôi cho người con gái ấy nghe, anh muốn người con gái ấy chấp nhận cho anh nói chuyện với tôi chỉ vì tôi đang bị bệnh. Chẳng phải anh đang thương hại tôi đấy sao??? Tôi không cần niềm thương hại ấy, người con gái ấy đã chấp nhận cho anh làm vậy và cũng chứng tỏ rằng cô ấy cao thượng và cô ấy tốt hơn tôi, cô ấy là tình yêu thật và tôi...là tình yêu ảo. Cô ấy khỏe mạnh...có thể mang cho anh niềm hạnh phúc trong tương lai, còn tôi thì không....tôi còn không dám chắc cuộc sống của tôi kéo dài tới khi nào thì làm gì có đủ tư cách để níu giữ anh. Đã bao lần tôi tha thứ, và lần này cũng vậy, tôi vẫn tha thứ...và sẽ là lần cuối cùng tôi tha thứ cho anh....anh cũng sẽ không còn cơ hội lừa dối tôi nữa, tôi cũng không cho mình cơ hội tin anh thêm lần nào. Đó cũng là cơ hội tôi làm cho trái tim mình bớt đau hơn, tôi cũng không đủ lòng cao thượng chúc anh hạnh phúc và nói rằng chỉ cần anh hạnh phúc thì tôi cũng vui, nhưng dù sao tôi vẫn hy vọng anh sẽ hạnh phúc trên con đường anh bước đi, sẽ gặp ít khó khăn và không phải chịu nhiều đau khổ giống như tôi. Thời gian của tôi không còn nhiều, nhưng tôi đã không nghĩ được rằng khi tôi còn đang nằm trên giường bệnh thì anh lại đang hạnh phúc bên người con gái khác, có phải anh làm thế là quá nhẫn tâm với tôi hay không? Cũng chẳng thể nào trách anh được, khi con người ta hết yêu thì có quyền quay bước đi về nơi mà họ thấy niềm vui ấy làm họ hạnh phúc. Anh nói rằng tình cảm anh dành cho tôi bây giờ chỉ là tình thương, cái tình thương ấy phải chăng thêm chữ "hại" vào nữa mới đủ câu. Thứ mà tôi ghét nhất trên đời thì bây giờ anh lại ban phát cho tôi đó. tôi thà âm thầm chịu đựng đau đớn ra đi chứ không bao giờ cần đến lòng thương hại của anh. Tôi đã chấp nhận buông tất cả, buông cả anh, tôi không muốn mình làm vật cản trở để anh bước đến bên người ấy. Anh sinh ra không phải dành cho tôi, cũng không phải la của tôi thì tôi có tư cách gì để níu giữ. Tôi sẽ chờ đợi....chờ ngày mà tôi loại anh ra khỏi trái tim tôi không biết tôi có chờ được hay không nhưng tôi sẽ cố gắng, tôi biết đó chỉ là tình yêu ảo vì nó từ thế giới ảo mà ra, nhưng đằng sau cái ảo thấy lại là một con người thật, biết đau là thật, biết khóc là thật và tình cảm cũng là thật. Dĩ vãng tôi chôn dấu chặt trong lòng, tôi sẽ không làm anh khó xử. Nhưng tại sao anh còn hỏi tôi 1 câu "em còn yêu anh như lúc đầu không" tôi đã trả lời rằng "tôi vẫn yêu anh như ban đầu" nhưng sau khi tôi trả lời xong thì anh lại cho tôi biết sự thật phũ phàng như thế. Nếu đã hết yêu tôi thì anh còn hỏi làm gì, chẳng lẽ anh muốn nghe tôi nói như thế thì anh mới vừa lòng hay sao? Hay anh muốn thấy sự đau khổ mà tôi đang phải gồng mình gắng gượng để có thể bình tĩnh nói chuyện với anh??? Sau khi buông điện thoại thì cái điện thoại cũng vỡ tan nát như trái tim tôi?? Làm sao anh biết được điều đó chứ. Tôi mong đến cái ngày khi một ai đó lỡ miệng nhắc đến tên anh...mà không ngay từ đầu tên anh cũng là tên giả....vậy thì tôi phải nói thế nào nhỉ....nhắc đến anh thì lúc ấy tim tôi sẽ bình yên.... Từ bây giờ tôi sẽ lạnh lùng một chút để dễ dàng đứng dậy bước tiếp mỗi khi vấp ngã....để dũng cảm gạt đi nước mắt và tìm lại nụ cười tôi đã đánh mất từ khi ấy. Tôi tự hỏi Cuộc sống thì ngắn…Mà nỗi đau thì dài ...quên để mà sống hay sống để mà quên Có những tình yêu tồn tại trong 1 khoảng thời gian ngắn... - Nhưng muôn đời chẳng thể xóa được! ~ Có những nỗi đau... - Không đáng để sầu bi lại mãi tê buốt, dằn vặt trong trái tim! ~ Có những câu nói hờ hững... - Nhẹ bay như gió thoảng... - Lại gieo vào lòng nhau những vụn vỡ, xót xa! - Và chợt nhật ra người duy nhất tôi có thể dựa vào những khi mệt mỏi và gục ngã như lúc này lại chính là bản thân mình. Cuốc sống của tôi bây giờ là: Tôi lạnh lùng - Để quên đi anh Tôi vô tâm - Để bỏ đi quá khứ Tôi vô tình - Để nước mắt không rơi Tôi lì lợm - Để khoé mi đừng cay Tôi ương bướng - Để chấp nhận tất cả Tôi điên loạn - Để quên đi cảm giác đang đau Tôi âm thầm - Để biết rằng mình không thể gục ngã ~> Và ra đi....là Để Anh được Hạnh Phúc Trên đời này Tiền tuy có 2 mặt nhưng chỉ có một mệnh giá....còn con người tuy có 1 mặt nhưng sao lại 2 lòng??? Phải, tôi vẫn yêu và còn yêu anh nhiều lắm, và biết rằng giữa chúng ta không hề có nợ. Tôi mong anh nơi đó bình yên, và có lẽ tôi sẽ không phiền anh nữa. Trái tim tôi bao ngày quên sưởi ấm và khii hóa băng rồi có ấm lại được không anh? Người ta nói: Ko có ai đủ ngu ngốc để yêu mãi 1 người ko yêu mình. Ko có ai đủ bao dung để chấp nhận mãi sự lừa dối của 1 người. Ko có ai đủ dũng cảm để bước bên 1 người luôn xem mình là cái bóng. Ko có ai đủ thinh lặng để ko hờn giận 1 người quá vô tình ♥ Có đúng như thế không nhỉ??? Tôi có thể mỉm cười khi nói chuyện với anh dù trong lòng tôi đang khóc...Tôi cũng có thể im lặng nghe anh nói dù trong lòng có rất nhiều điều muốn nói. Và tôi có thể từ bỏ anh dù trong lòng tôi không thể quên mà đó là sự lựa chọn bắt buộc. Tôi giỏi trong việc an ủi, khuyên can người khác nhưng giờ đây chuyện của chính mình thì tôi lại chỉ có thể nén chặt vào tim và cười nói rằng "tôi vẫn ổn"...nực cười quá phải không? Tôi sẽ sống nhưng lạnh nhạt và vô tâm nhiều hơn, biết chấp nhận và sống với thực tại nhiều hơn. Cô đơn, nỗi buồn tôi giấu kín trong góc nhỏ trái tim tôi. Sẽ chẳng làm phiền đến anh hay bất cứ người nào, đơn giản bởi vì tôi sợ "thương hại" như anh đang dành cho tôi vậy. Thôi vậy, buông tay cho anh ra đi....Sẽ có 1 ngày tôi không còn thói quen dầm mưa những lúc đau khổ, không còn những lúc bờ vai rung lên vì nước mắt, không còn cảm thấy cô đơn khi nhìn người ta chung đôi, và sẽ có 1 ngày tôi đủ dũng cảm bấm "delete" cho tất cả.......nhưng không phải là lúc này...
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
533 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 533 khách