Thực sự chẳng muốn làm gì khi thấy lòng nặng trĩu. Thấy bất lực vì chẳng làm được điều gì ra hồn…….
Gọi điện về nhà mới biết bố bị người ta đụng xe. Bố thì bảo không sao nhưng mẹ thì nói bố đau nhiều, chẳng làm được gì cả…..biết là mâu thuẫn nhưng mình tin mẹ vì đàn bà chẳng bao giờ giấu chuyện bằng đàn ông, và quan trọng là mình hiểu mẹ và …hiểu bố rất nhiều…Bố không muốn mình lo lắng!
Rất muốn làm gì đó cho bố mẹ nhưng lại chẳng thể làm được vì xa xôi quá. Xót xa lắm nhưng biết làm sao ……lại buồn và khóc…mình lại yếu đuối mất rồi…
Dành dụm và gửi ít t về để động viên bố mẹ - đây là cách m rất ghét vì nó chẳng có tí tình yêu thương nào hết, nhưng đành phải thế vì m đâu thể gói tình thương và nỗi nhớ bố mẹ qua ngân hàng để mẹ ra rút mang về được đâu?
Đêm nằm 1 mình suy nghĩ và thấy thèm cảm giác gia đình kinh khủng. Một bữa cơm tối đơn giản do mẹ nấu, mình ra vườn hái rau rồi lon ton làm chân sai vặt, bố chuẩn bị bát đũa, còn thằng ku em thì phóng xe đi mua đồ nhậu cho bố. Ngồi ăn cơm trước nhà và hóng gió, ngắm trăng, mát cực đã. Ăn xong, xoa bụng kêu no quá và chắc chắn sẽ bị mẹ nhắc nhở vì con gái không giữ ý tứ, mấy nữa lấy chồng bị chê cho xem. Mẹ chẳng biết, lúc con ở nhà là lúc con thoải mái nhất, được làm những gì con thích và nhất là không phải bận tâm xem ai nghĩ gì………
Mùa đông sắp đến rồi mẹ nhỉ? Nhà mình sẽ lạnh lắm cho xem vì bố xây nhà rộng và nhiều cửa quá mà, và nhất là …năm nay chẳng có đứa nào ở nhà với mẹ nữa. Đứa lớn đi làm xa, còn đứa nhỏ cũng mới đi học. Mẹ sẽ rất buồn khi bố đi vắng và rồi hai mẹ con lại buôn chuyện qua điện thoại cả tiếng đồng hồ…Đúng là “thiên hạ đệ nhất buôn dưa” mà bố đặt cho mẹ. hihi
Lúc này mình đang rất buồn và nhớ nhà nữa, các cảm giác cứ lẫn lộn làm mình ko thể thoải mái. Chỉ biết rằng, nhất định mình sẽ về………..