Nhật ký của dht_0139
dht_0139 viết vào ngày 25.11.2012
F5....F5
Hôm nay 25/11/12. Một ngày chủ nhật ở HN với thời tiết u ám dường nhi càng níu kéo, càng làm nặng nề thêm cái cám giác cô đơn, hiu quạnh này. Xa rời chốn thành phố ồn ào tấp nập, cái yên lặng tới rùng mình đượm thêm chút se se lạnh của mùa đông lại càng làm cho cảm xúc của con người trở nên lắng đọng. Ít bạn,ít có người để tâm sự khiến mọi thứ nằng nề đều nén hết trong đầu. vô tình biết đến hoa thủy tinh đã khá lâu nhưng nay mới thực sự để tâm tới và đăng kí làm tv và có lẽ đây cũng là lần đầu tiên mình ngồi viết ra những điều mình nghĩ như thế này. Có thể k ai chia sẻ nhưng dù sao nói ra được những điều nặng nề trong lòng sẽ khiến mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn để chuyên tâm vào công việc,học tập. Mỗi lần có điều muốn nói, muốn chia sẻ lại cầm điện thoại, đã nhắn tin xong chỉ còn bấn nút SENT vậy mà sao k làm nổi. Sợ người ta k muốn nc vs mình, sợ làm phiền tới người ấy, sợ phá vỡ niềm vui của người ấy... và lại thôi, lại tự mình gửi yêu thương cho mình. Đã 2 năm kể từ khi quen biết người ấy. cũng tình cờ đến bất ngờ. Yêu ngay cái lần gặp đầu tiên-ánh mắt ấy-nụ cười ấy-đôi môi ấy và cả mái tóc ấy. sao mà quên cho nổi. Luôn tự bảo mình rằng người ta có yêu mình đâu mà trông chờ làm gì, trông đợi làm chi nhưng trong tiềm thức vẫn luôn có 1 cái gì đó k thể quên. Đã bỏ đăng kí theo dõi người ấy trên FB r vậy mà lại vẫn gõ tên ra, vẫn click xem người ấy ra sao và.... khi ảnh người ấy hiện ra cùng với người thương là bao cảm xúc ùa về. tim mình bỗng nhói lên. trong căn phòng nhỏ bé phủ đầy sương đêm lạnh giá của mùa thu, cái cảm giác trống trải, khô khan ấy lại siết chặt cảm xúc của con người, khiến con người ta k thể nào mà vui lên được. Đã 2 ngày trôi qua, đợt rét tăng cường và cái cảm giác đáng sợ ấy củng chẳng thể rứt ra được. Muốn có ai đó để nc, muốn tìm lại những niềm vui mà mình đã vô tình quên mất. Mai là thứ 2, mình phải làm gì đó để Refresh lại cuộc sống để lại trở về là con người của niềm vui, vs sức sống mãnh liệt và bao hoài bão phía trước. "Buồn ơi! ta chào mi" Cảm ơn Hoa Thủy Tinh vì ít nhất là vẫn còn có nới để mình giãi bày tâm sự như thế này. .................................Đi Tìm 1 vùng trời bình yên................
Cảm nhận
Gởi bởi cucainho vào ngày 26.11.2012 01:09:04
:D..Muốn vui hay buồn đều là xuất phát từ bản thân mình. Cuộc sống ko phải là cái đích, sống tùy tiện để đi đến 1 điều gì đó, nó đơn giản là cách mà chúng ta đang sống. Cố gắng lên bạn. Chúc may mắn !!!!! :)
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
493 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 493 khách