Mai Ba về. Mẹ con mình mong mãi ngày này, khiếp, mới có 10 ngày mà như 10 năm ý. Mà ko những mong, còn thấy lo lắng nữa.
Từ ngày anh Hai mất, mọi thứ đối với mình cứ vô định, mình ko dám chắc một điều gì, ko dám tin tưởng quá nhiều vào 1 điều gì, vì sợ 2 chữ "bất ngờ" lại ập đến cùng những biến cố tan nát cõi lòng. Vậy nên mình cứ thấp thỏm giữa 2 bờ, hy vọng và ko dám hy vọng. Với chồng, mình cũng vậy. Cũng ko dám mơ ước xa vời, cũng chỉ dám yếu thương và sống trọn yêu thương cho những ngày hiện tại. Bởi mình sợ cái gọi là tương lai, sợ những kế hoạch vạch sẵn nếu 1 ngày nào đó chỉ còn lại 1 người trên đời này, hẳn sẽ ray rứt và đau xót lắm thay. Bởi thế, mình cứ lẳng lặng cùng anh vun đắp cho hiện tại, vậy là bình yên quá rồi.
Mai anh về, Ko dám nghĩ ngợi gì, vì cứ nghĩ là lại tưởng tượng ra vô vàng chuyện linh tinh. Có lẽ ko nên nói nữa, càng nói càng thấy bi quan.
Nhất định sẽ bình an, phải ko anh? Nhất định sẽ đc ôm anh trong tay và cảm nhận nổi nhớ sau những ngày xa cách. Anh à, về với em và con nhé!
Cầu xin ơn trên!