Nhật ký của banglangmaitim
banglangmaitim viết vào ngày 26.06.2009
vu vơ...

nó! một kẻ mơ mộng, một đứa có tâm hồn treo ngược trên cành cây

nó! một con bé chợt nắng chợt mưa như thời tiết ở cái thành phố ồn ào và náo nhiệt này

với nó mỗi tháng trong năm đều mang một tên gọi một màu sắc khác nhau, mỗi con đường nó đi qua đều đẹp một cách lạ thường...

tháng 1-3 là tháng của cầu vồng, vì đó là tháng tết, hoa rực rỡ sắc màu trên mọi nẻo đường thành phố

tháng 3-5 mang tên màu vàng, màu vàng của nắng, màu vàng của hoa bọ cạp vàng, của hoa điệp...

đây cũng là tháng của những chong chóng trời...

nó thích đạp xe từ từ trên con đường Trương Định sau những hôm đi dạy về, nó gọi đây là con đường màu vàng,con đường tháng 3, hai hàng cây điệp xanh ngắt tỏa bóng mát mọi hôm bỗng rực vàng khi đến mùa hoa.

thích vô cùng những buổi trưa đi học về hay buổi chiều đi dạy ngang qua pasteur, phạm ngọc thạch, trần quốc thảo hay võ thị sáu, những con đường rợp bóng cây xanh, che nắng cho nó những trưa nắng như đổ lửa. và vô tình một cơn gió nhẹ lướt qua cuốn theo những chiếc chong chóng trời - những trái sao, trái chò chỉ - xoay tít trên cao rồi từ từ rơi xuống đất. đôi lần vì mải mê ngắm những chiếc chong chóng trời ấy mà nó suýt...đụng xe! :D

nó yêu màu tím nên cũng rất yêu hoa bằng lăng, con đường màu tím là cái tên nó dành riêng cho đường nguyễn đình chiều, thành phố nhiều nơi trồng bằng lăng lắm nhưng với nó dường như chỉ ở đường Nguyễn Đình Chiểu là nơi có nhiều hoa bằng lăng nhất,cứ mỗi độ tháng 6-8 là con đường này lại tím ngát sắc hoa bằng lăng, và nó khoái chí khi vô tình tìm thấy cây bằng lăng cổ thụ ngay góc đường Bà Huyện Thanh Quan và Điện Biên Phủ, đối diện với trung tâm kỹ thuật cao của bệnh viện mắt thành phố. nó chợt phát hiện điều này khi nó còn học năm nhất, những ngày đầu đi học, bị lạc mãi và tình cờ một lần một lần đi lạc đã giúp nó phát hiện ra điều này...

nó gọi tháng 9-12 là tháng mộng mơ.

nó nhớ lắm, những hôm đầu tiên bước chân vào trường đại học, ngồi dưới ghế đá mà lá vàng rụng lả tả, nhớ nhớ lắm cái cây trc cửa lớp của nó, cứ mỗi cơn gió thổi qua lá vàng lại bị cuốn theo cơn gió nghịch ngợm ấy rơi đầy sân trường, khiến đám con gái trong lớp ngồi nhìn ra sân mà xuýt xoa mơ mộng, một cảnh đẹp cứ như trong phim khiến vài đứa thích thú chộp vài tấm làm avatar, và rồi bây giờ mỗi trưa đi học về ngang qua con đường tôn đức thắng, nhìn những chiếc lá vàng rơi theo cơn gió khiến nó nhớ quá chừng...

Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
428 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 428 khách