Nhật ký của banglangmaitim
banglangmaitim viết vào ngày 01.07.2009
Write for a person in my life
Sáng nó đt cho anh nuôi, lâu lắm rồi nó không liên lạc với anh
Có lẽ là rất lâu rồi thì phải…
Đáp lại là sự im lặng…
Nó nt cũng ko một reply…
Nó thấy lòng hụt hẫng…
Nhiều lần nó nt anh cũng như thế…
Lần trước nó đt cho anh, 9g30pm, nhận đc một sự khó chịu
Nói đc vài câu nó tắt máy
Lần này cũng vậy
Dường như nó đã bị lãng quên
Lãng quên từ khi anh có gia đình…
Ah không, từ khi anh gặp chị mới đúng…
Với nó anh là cả một trời kỷ niệm…
Anh và nó quen nhau từ khi anh còn đi nghĩa vụ ở gần nhà nó…
Đã có một thời gian hai anh em không nói chuyện với nhau, nhưng rồi đến một ngày anh đt cho nó…
Nó ngỡ ngàng…nó ngỡ anh đã quên nó…nó ngỡ anh ghét nó nên không nói chuyện với nó…ấy vậy mà không phải… anh không nói chuyện với nó chỉ vì một hiểu lầm giữa anh và chị of nhỏ bạn thân nó…
Anh sợ nó ghét anh, nên anh không dám đt cho nó…
Nhưng rồi đến khi anh cảm thấy anh cần nói chuyện với nó, nói những gì chất chứa trong lòng anh bấy lâu…
Anh hẹn nó…
Nó nhớ lắm hôm ấy là một buổi tối giữa tháng 12/2004, hôm ấy trời lạnh lắm…
Hôm ấy hai anh em nói rất rất nhiều, nó không nhớ hết những gì anh nói nhưng rồi nó và anh đều thấy tiếc một điều, đó là để thời gian lãng phí quá nhiều, để cho mọi thứ im lặng quá lâu, tất cả cũng vì cái tính nhút nhát của nó, tính ít nói của anh mà nó và anh đã để mất khá nhiều thời gian…
Tối hôm ấy nó đã mất ngủ, nó nghĩ khá nhiều về những gì anh nói…
Và rồi những ngày sau đó anh và nó nói chuyện nhiều hơn, nhiều đến độ mẹ nó phải gắt lên vì nó buôn đt với anh quá lâu…
Rồi nó cũng nhớ cái lần nó và anh đi uống nước bị một người bạn of anh, một người nó không thích, một người từng làm nó giận đến độ không thể tha thứ, phá đám, đi theo mãi, nó và anh phải chạy vòng vòng kiếm chỗ trốn người đó trog một con hẻm…nó nhớ hôm đó là chỉ còn 1 tuần nữa anh về…hôm đó anh nói với nó nhiều lắm, dặn dò nó rất rất nhiều…
Ngày cuối cùng, nó ghé chỗ đơn vị anh lấy hoa cho chị nhỏ bạn do một anh gửi cho chị nhỏ bạn thân…
Nó đến nơi thì Đ đưa nó một chậu hoa và nói “hoa của chị Trinh nè, bé cầm về nhé!” nó nói nó có thể gặp anh lần cuối trước khi anh về không, thì Đ lạnh lùng “bé về đi Ng không gặp bé được đâu!”…nó hiểu Đ ko muốn cho nó gặp anh nên nói như vậy…nó lặng lẽ quay xe, vừa đạp xe về được một đoạn thì nó nghe tiếng anh gọi đằng sau, nó dừng lại…
“thôi anh Ng vô đi không mấy anh lại la,e phải về nữa” nó nói mà sống mũi cay cay, anh nói không sao đâu, anh hỏi sao anh gọi mà không lại làm anh chạy theo hụt hơi…
Nó im lặng…
Anh dặn nó rất rất nhiều điều, nó nghe mà cổ họng nghẹn đắng, nó cố gắng kiềm chế để không phải khóc…nó cười nhưng trog mắt nó lại đầy nước…
Một lúc có người gọi anh, nó chào anh về…
Hôm ấy nó khóc ướt gối…
Sáng hôm sau trước lúc về anh đt chào nó, nó chúc anh bình an và luôn hạnh phúc…
Thời gian sau đó, nó và anh hay viết thư cho nhau, có khi cả mấy tháng nó mới nhận được thư anh nhưng nó không buồn, mà ngược lại nó vui còn hơn hội…
Nó kể cho anh nghe về đủ thứ chuyện, về việc học hành, tình cảm của nó, anh cũng vậy…
Dường như không ai hiểu nó bằng anh, những lúc buồn nó lại lấy giấy viết thư cho anh, viết nhiều nhiều lắm…
Anh lắng nghe những gì nó nói, mắng nó những khi nó sai, an ủi nó những khi nó buồn..
Nó yêu quý anh hơn tất cả…
Với nó, chỉ anh là người tin cậy cho nó kể mọi chuyện…
Và rồi anh có người yêu, nó buồn vì anh không nói cho nó biết mà chỉ khi nó nói bóng nói gió anh mới thú nhận anh đã có ng yêu, nhưng mừng cho anh vì đã tìm được một người để yêu thương chăm sóc…
Đến một ngày, anh nói với nó anh sắp làm đám hỏi, nó vui mừng chúc phúc cho anh…
Anh đt cho nó, nói chuyện một lúc, anh bảo rằng anh phải cúp máy vì đang ở bên nhà ng ấy, bố mẹ anh đang nói chuyện w gđ ngta, anh tranh thủ ra đt cho nó, nhưng phải vào không thì…niềm vui của nó bỗng tắt vụt, mà thay vào đó là một nỗi buồn ghê gớm, nó buồn lắm, vì nó biết từ bây giờ nó và anh không còn vui như trước nữa rồi, vì anh sắp lấy vợ…
Nó nghe cổ họng nghẹn đắng, nó nói anh vào đi không mọi người lại lo…
Bỗng dưng nó thấy ghét người ấy của anh, nó cảm thấy như nó bị ngta giành mất người nó yêu quý… nhưng rồi những ngày sau, nó suy nghĩ về mọi chuyện và lại thôi ghét ngta của anh, nó thấy nếu nó yêu quý anh thì cớ gì lại ghét người ta of anh chứ…
Hôm đám cưới anh, nó biết đó, nó muốn đt cho anh nhưng ngập ngừng không dám vì sợ ngta of anh không vui, nghĩ mãi cuối cùng nó cũng không gọi cho anh…mải một tháng sau nó mới nhắn tin nói chuyện lại với anh…
Hôm ấy nó lang thang một mình, một cảm giác man mác buồn cứ cuốn lấy nó, bao suy nghĩ cứ ôm chặt lấy nó…nó thấy mình bị mất mát…
Nó biết như vậy là nó ích kỷ…anh cần phải có gđ và nó sau này cũng thế thôi…nhưng mọi chuyện đột ngột quá khiến nó cảm thấy hụt hẫng và mất mát…
Nhưng rồi công việc, học hành cuốn lấy nó không cho nó thời gian để nghĩ về anh nữa…
Nỗi buồn trong nó giờ cũng phai đi phần nào…
Và rồi hôm nó lên Đà Lạt, nó liên lạc w anh nhưng anh đổi số, may là nó có đt of Đ nên mới biết số mới of anh, nó đt báo cho anh biết, một câu hỏi lạnh lùng “ai đấy?”, nó lặng người nhưng rồi cũng trả lời được “dạ, em N. anh chị và bé khỏe chứ!” lúc ấy anh mới nhận ra nó, nó nói chuyện w anh như trách móc, nhưng lại cười…
Tối hôm sau anh đt bảo lên gặp nó, nó bận đi w đoàn nên không đi được, anh trách nó lên mà không chịu gặp anh, cuối cùng nó cũng chịu đi ăn tối với anh.
Nó hỏi anh ở đâu, anh nó anh đang ở Lâm Hà, nó hỏi ra mới biết là xa lắm, cách Đà Lạt những 50km mà đường đi đèo núi không àh, mà trời lại tối nữa, nên nó vội vàng đt lại cho anh nói anh đừng đi nữa nguy hiểm lắm, bởi nó lo cho anh, và nó nghĩ cho gia đình bé nhỏ of anh, nó không muốn vì đi gặp nó mà xảy ra chuyện không hay w anh, if như thế nó sẽ ân hận suốt đời, nó sợ…sợ lắm…
Nói mãi anh cuối cùng anh mới chịu nghe nó, nó thở phào nhẹ nhõm…cuối cùng n1o cũng yên tâm về anh, cuối cùng nó cũng thấy nhẹ nhàng…
Tối hôm đó anh đt cho nó…anh nói rất nhiều, anh nói rằng anh tệ lắm,anh không tốt và nhiều cái nữa…nhưng nó nói w anh rằng nó hiểu anh, anh bây giờ không thể giống như trước được nữa, anh có nhiều cái phải lo hơn, nó hiểu điều đó nên nó thông cảm cho anh, nó không muốn anh vì nó mà để xảy ra chuyện ko hay, vì bây giờ anh có quá nhiều thứ để lo, nếu như anh độc thân nó sẽ không cản anh đâu nhưng anh đã có gia đình rồi, anh còn có trách nhiệm w gđ, nên nó không để anh làm bất cứ chuyện gì không hay cả, nó không muốn ân hận suốt đời… nó bảo chừng nào có dịp nó sẽ lại lên thăm anh chị và em bé…lúc ấy hai anh e gặp nhau cũng được…
Nó là thế, nó không muốn ai vì nó cả…
Hôm nay, sau mọi chuyện, nó quyết định sẽ không liên lạc nữa, nó không muốn làm phiền anh và cũng không muốn anh khó xử w chị về nó…dẫu nó biết rằng điều đó thật khó khăn với nó…
Tình cảm 5n nó dành cho anh đâu dễ nhạt phai trog một sớm một chiều…
Nó đã khóc khi phải đưa ra quyết định này…
Nó buồn thật buồn…
Thời gian làm mọi thứ thay đổi và anh cũng không là một ngoại lệ…
Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, nó sẽ rất nhớ những kỷ niệm giữa nó và anh…
Nhưng nó cấn phải làm như vậy…
Nó sẽ lại là nó, lại là con bé ngốc xít, hay khóc nhè, nhạy cảm nhưng cũng rất yêu đời…
Tạm biệt nhé anh of em…người anh trai e luôn yêu quý…mong anh luôn bình yên và hạnh phúc…
 
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
510 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 510 khách