Nhật ký của ttkd15
ttkd15 viết vào ngày 05.07.2009
u sầu

Tiếng đàn piano làm cho bao tâm hồn phải say đắm!! Để rồi nghĩ về 1 chuyện gì đó 

Chẳng biết tại sao. MÀ chẳng biết là như thế nào cả. Chỉ biết rằng mình đang thay dổi. thay đổi quá nhiều, khi soi guơng mình chẳng còn nhận ra mình nữa. Trắng hơn, nam tính hơn, mạnh mẽ hơn, phong độ hơn,..có vẻ là theo chiều huớng tốt nhưng để làm gì? và sao mình lại sợ. Sợ vì 1 chút bất thuờng trong cơ thể, trong không khí cũng làm mình giật thốt tim và lạnh, nó lại xảy ra nhiều và nhanh hơn vào thời điểm này. Sợ vì bề ngoài, tính tình đều thay đổi.
Ngoài lề 1 chút, sợ vì đậu ĐH Bố Mẹ sẽ bắt đi "du học" Mỹ&cái học bổng 100% đi Nhật mà mình tự kiếm được bằng khả năng của mình, sợ nếu đi rồi sẽ không về đựoc, sợ vì "có lẽ" sẽ nhớ những thứ cái...mà lại "quên" 1thứ cái...khi có 1 ngày trở về Việt Nam.. SỢ...
Giá như mình cứ được sống như người bt, thì có lẽ Bố Mẹ sẽ k bắt mình đi(nhưng mình biết cũng vì thuơng mình nên mới thế mà thôi).
Mọi thứ bây giờ đã đựoc sắp xếp đâu vào đấy nếu như lỡ có 1 ngày mình quyết định ra đi thật và không do dự như bây giờ.Mà cũng hay thật,vừa hâm mộ lại vừa tự trách mình ngu vì cái tài diễn xuất như thiệt của mình đã làm ngừoi ấy lại 1 lân nữa tin là thật và giờ đang ghét mình cực kì. Sẽ chẳng bik khi nào ngừoi ấy sẽ nhận ra rằng vì mình quá hiểu ngừoi ấy trong suy nghĩ và hành động để có thể làm ngừoi ấy ghét mình như thế nhưng cầu mong nó sẽ chẳng bao giờ xảy ra...vì sẽ 1 lần nữa ngừoi ấy lại tự trách mình. (Nhưng thú thật khi trộm nhìn nguời ấy từ xa...cái con mắt ấy...sao mình lại có cảm giác ngừoi ấy đã bik hết mọi chuyện mình đang làm và cố giúp mình..chắc có lẽ đó là ảo tuởng của mình tạo ra mà thôi...HI VỌNG THẾ). Mọi sự quan tâm và suy nghĩ của mình hầu như bây giờ và mãi mãi chỉ huớng về 1 phía nhưng chẳng có khi nào mình giúp đuợc gì nhiều cả. Cũng may là những nguời bạn mà nguời ấy tin tuởng bây giờ lại là những nguời em kết nghĩa và bạn thân mình lúc truớc, nó sẵn sàng thay mình chăm sóc, bảo vệ,...và giữ bí mật tuyệt đối. Mình luôn chấp nhận và nhịn mỗi khi nguời ấy nói mình "không bik gì thì đừng có nói"nhưng mình không trách nguời ấy đâu. Sẽ có 1 ngày người ấy sẽ tự nhận ra những gì ngừoi ấy nói là đúng hay là sai khi nói vs mình như thế. Vì kinh nghiêm, vốn sống, bất ngờ mà ngừoi ấy thấy và nhìn nhận được chưa nhiều. Vẫn còn baby như cách mình vẫn thuờng gọi.
Khái niệm trứoc kia cứ trách ông trời tàn nhẫn và bất công, không cho không cái gì hầu như đã nằm ngoài suy nghĩ của mình rồi và thay vào đó..trong vòng 5 tháng này kể tư khi mình "k liên lạc nữa" thì mình lại học được 1 cái, đó là học biết"CHẤP NHẬN". Chấp nhận mọi thứ. Cái gì đến sẽ đến. Trứoc h mình chưa cảm nhận đựoc sự "may mắn" là gì cả..những cái mình cố gắng đạt đựoc, những cái mình yêu thương đều lần lượt bỏ mình mà đi.
Cũng đúng thôi vì mình đang chờ chết mà
(CHẤP NHẬN)

Cảm nhận
Gởi bởi cherry_vo vào ngày 31.07.2010 04:04:08
Mong sao anh sẽ sống cho bản thân mình và gia đình nhiều hơn......Và tìm thấy hạnh phúc thật sự ......một ngày nào đó nó sẽ đến anh àh.....một ngày thôi....ko xa ....:)
Thật tình cờ khi hôm nay ngày 31/8/2010 em lại được đọc cảm nhận của anh một năm trước ....
E đã quen biết một con người cứng cỏi đến không ngờ .....và một sự hi sinh thầm lặng .
Hãy đón lấy tình yêu khi nso đến và trân trọng nó anh nhé ......dù sau này em không phải là người anh yêu :) . Em yêu anh .
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
468 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 468 khách