Những dòng thư e muốn gởi cho a rồi cũng lắng lại, giá như em bớt suy nghĩ nhiều, sống vô tư đi 1 chút có lẽ em sẽ ko mệt mỏi như vậy.
Và giá như em cứng cỏi thêm chút nữa, để có thể gởi đến anh dòng thư đó, để anh biết rằng cảm giác e là thế, tâm hồn e là thế, rất dễ tổn thương.
Ai trong mình cũng có 1 giới hạn, em vẫn yêu anh, nhưng em sợ lòng ích kỷ, ghen tuông đó sẽ là ranh giới mỏng manh có thể 1 ngày làm em buông tay.
Vì em ko đủ bao dung, ko đủ rộng lượng để nghe a kể về 1 người con gái khác, vì em quá ghen tuông, ích kỷ, hay vì em ko đủ can đảm khi đối diện với tâm trạng háo hức của anh về câu chuyện của cô ấy.
Vì em sợ 1 ngày câu chuyện của em ko còn làm anh bận tâm chú ý nữa.
Sợ 1 ngày em sẽ trở nên nhàm chán trong anh.
Em sợ..
Sợ lắm anh biết ko???