Nhật ký của bienthang8
bienthang8 viết vào ngày 06.06.2013
N0+2. Ốm..........!
Lâu lắm rồi anh mới lại trải qua một "kỳ" ốm dài và mệt đến vậy. Ốm, sốt mê man có những lúc tưởng như không biết gì nữa. Anh chỉ biết nằm thiếp đi trong mệt mỏi, đau đớn và khó chịu. Em gọi điện hỏi anh có sao không? Anh vẫn đủ sức ngoan cố nói rằng anh không sao và em đừng đến. Ấy thế rồi em vẫn đến. Quần soóc, áo phông, một tay là túi sách, một tay là túi thạch dừa em mua ở Hàng Than làm quà cho anh. Anh cứ nhìn em và tự cười, đây là phong cách đi thăm người ốm của em đây, hồn nhiên và trong trẻo. Em chẳng dịu dàng, ý tứ hay khéo nói như những cô gái khác mà cứ vô tư thẳng tuột, nhiều lúc như trẻ con ý. Phải rồi em còn trẻ mà  Em bảo người anh nóng lắm, môi khô bạc hết, da đen sạm lại, anh ốm rồi. Chẳng lẽ anh đang khỏe?  Em hỏi anh thích ăn gì không em mua? Không. Thế anh uống thuốc gì chưa? Anh chưa. Thế tiêm nhá? Không. Thế truyền nước nhá? Không anh sợ. Thế đi bệnh viện nhá em đưa đi? Thôi anh không sao. Nói mãi chẳng nghe lời em cũng nản. Thôi kệ anh, em về. Trưa hôm sau em phone hỏi anh đã ăn gì chưa? Anh chưa. Thế anh vẫn nằm sốt đấy từ hôm qua à? Ừ. Em cáu. Thế bây giờ anh nghe lời em hay là đi bệnh viện? Anh nghe lời em  Bởi anh biết anh cũng chẳng thể chịu đựng hơn được nữa. 3h hơn trời HN vẫn còn nắng như đổ lửa. Em đến. Trên xe lỉnh kỉnh một đống đồ. Anh nhìn thấy mà thương em quá. Hóa ra em không chỉ có vô tư mà cũng biết thương anh thật. Lần đầu tiên em làm anh xúc động đến thế. Em mang cam, dịch truyền, đường truyền, nước muối, cồn, cặp nhiệt độ, bông gạc, băng keo và một đống thứ đồ lỉnh kỉnh cộng với một đống thuốc các loại. Đã từ lâu lắm rồi chưa một mũi kim nào phải chọc vào người mà giờ em bảo gì phải nghe hết. Tay yếu và run không còn tự bóc nổi được viên thuốc mà uống. Chưa bao giờ mình sốt mà yếu như thế này. 1h,2h,3h hơn, rồi cũng truyền xong tất cả, cơ thể như được hồi sinh phần nào sức lực, trong lòng anh thấy hối hận vì đã không nghe lời em sớm, để em phải vất vả. Anh xin lỗi em, cô y tá bé nhỏ… Giờ ngẫm lại anh mới thấy anh già rồi nhưng nhiều lúc vẫn như trẻ con, bản thân anh còn không biết tự chăm sóc, tự lo cho mình được. Bấy lâu nay anh đã sống quá dựa dẫm và lúc nào cũng để người khác phải lo lắng về mình. Giờ anh sẽ sống trách nhiệm với mình, vs cs và vs em hơn để sau này em đỡ phải khổ.
Cảm nhận
Gởi bởi ngoclanbuon vào ngày 12.11.2013 07:21:43
Chúc mừng anh đã có 1 bờ vai tin cậy để anh dựa vào. Để nắm tay đi nốt quãng đường còn lại.
Chúc anh luôn HP!
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
475 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 475 khách