" Anh đừng có ngang với tôi, tốt nhất tôi muốn gì thì anh nên thực hiện như vậy đi, Đừng làm tôi thêm bực mình. Là lựa chọn của anh mà". Đấy là tin nhắn em đã gửi cho anh....
Thật ra thì trong suy nghĩ của em, trong cuộc tình này thì anh là gì? Là người em yêu hay là nô lệ? An yêu em thật đấy, anh cũng cố găng làm tất cả những gì có thể để em thấy vui và hạnh phúc. Nhiều lúc anh coi tình yêu lớn hơn cả lòng tự trọng của chính mình, anh luôn phải xin lỗi để giữ gìn tình yêu mặc dù anh ko làm gì sai cả. Nhưng hình như anh càng thương em, nhường nhịn em bao nhiêu thì em lại càng khó chịu bấy nhiêu. hôm nay đi chơi anh vẫn không quên mua cho em 1 chiếc áo khoác, anh nghĩ khi em nhận được chiếc áo em sẽ vui, nhưng không ngờ rằng chỉ vì anh không nói chiếc áo bao nhieu tiền mà em quay ra cáu gắt, và nhắn tin cho anh những lời đó.
Anh đã cảm thấy mệt mỏi vì sự kiên nhẫn trong anh có lẽ cũng đã cạn dần rồi. Thôi thì anh sẽ chấp nhận buông tay để và quên em, có lẽ khi yêu anh em cảm thấy không hạnh phúc, anh sẽ để em đi tìm bàn tay khác nắm em chặt hơn, giúp em hạnh phúc hơn.
nhưng t.y của mình k vô tình như cô ấy... đôi khi mình buồn lắm, như bây h, ngay lúc này... mình ko phải là nguyên nhân làm ngta phiền muộn... :(