Nhật ký của thach_con_hn2004
thach_con_hn2004 viết vào ngày 12.07.2009
ngày trở về
đầu óc mình quây cuồng, mình đang say ? Có lẽ thế đã lâu lắm mình mới uống nhiều như thế, mình vẫn vậy mỗi lần uống rượu vào là mắt mình lại mở chừng chừng chẳng ngủ được, mặc dù người mình đã mềm nhũn ra rồi. 8h sáng xe đưa mình lên vĩnh phúc, chuyến đi mà mình rất mong chờ, ko phải vì công việc mình chỉ mong đến ngày này để quay lại nơi đó thăm lại những người mà 3 năm trước đã cho mình cảm giác bình yên khi trong lòng đang đầy bất ổn.lúc mình đi mặt trời đã bắt đầu lên cũng có nắng rồi nhưng ngồi trong xe vẫn thấy lạnh gió thốc vào từng cơn làm mình nổi gai ốc, con đường về thị xã vĩnh yên cũng đã khác nhiều rồi sạch hơn, bớt ghồ ghề hơn.thị xã vĩnh yên cũng đã khác lắm rồi nó đã thành một thành phố vệ tinh của hn không còn những con đường đất đỏ đang giang dở nữa cả thành phố " là một cục bê tông " nhiều mầu mà đúng hơn thì nó như một cục Rubích chưa được sắp xếp vậy.Duy chỉ có con đường về nhà "nó" là vẫn thế vẫn đầy phân trâu,ghồ ghề và bụi bặm.xe dừng trước cổng nhà nó đã 3 năm rồi cũng chính vao thời điểm này mình đã về đây, 3 năm sau mình đã quay lại thanh thản và nhẹ nhàng hơn.3 năm trước người đầu tiên mình gặp là em ngày hôm ngay người đầu tiên mình gặp cũng là em.phải mất mấy phút định thần e mới nhận ra mình bỏ rổ rau bổ nhào tới nắm lấy tay mình tíu tít.lớp 10 e vấn thế vẫn hồn nhiên không một chút ưu phiền, vẫn đôi mắt sáng và dọng nói trong veo, vẫn là đôi chân trần trên nền đất sỏi.e đón mình như một người thân đã lâu ngày không gặp " a anh T chị nào bắt mất anh sao giờ mới chịu về thăm e, giờ sao anh béo thế cán bộ rồi có khac".thoáng chốc mình hơi ngại cái cảm giác ấy mất đi rất nhanh thay vào là cái cảm giác nồng ấm, "mấy hôm trước anh toàn về mẹ vừa nhắc đến anh xong mẹ cũng mong anh lắm đấy"."mẹ" nghe từ này sao thân thiện thế chứ.ăn một bữa cơm trưa ở đây chẳng có gì ngoài rau khoai luộc, cá kho và cà muối mà sao ngon đến lạ.đây không phải lần đầu mình ăn thế này nhưng vị của nó khác lắm phả, phải chăng đó là cảm giác hay nói đúng hơn là mối thân tình đã chan đầy vào những mon ăn dân dã này.Một buổi sáng qua đi thật nhanh mình lại phải đi làm việc rồi .Mẹ và e tiễn mình ra ra ngõ " Con đi giữ sức khoẻ,tết về chời với toàn và gia đình........".Mình suýt khóc, yếu đuối quá.Cuộc sống bộn bề đầy toan tính đã cuốn mình đi thật hiếm khi có những lúc như thế này, đứng chờ xe một lần nữa mình nhìn kỹ lại nơi đây cố ghi nhớ lại tất cả.ở đâu đó quanh đây cuộc sống tấp nập xô bồ đang dần xâm lấn nhưng hình như vẫn chưa chạm được đến đây, đất vẫn thế con người vẫn thế,nồng ấm và đôn hậu quá.lòng người xanh mát như những cánh đồng ngô đang trải dài nơi đây, Một chút bồi hồi một chút lưu luyến làm bước chân mình bước chậm hơn nhưng đôi vai lại nhẹ hơn. Cảm ơn e ,cảm ơn gia đình đã không quên mình, cảm ơn mày toàn ạ mày đã cho tao thêm một nơi để nhớ, thêm một nơi để trở về.Ngay bây giờ thôi ta lại đi làm nốt những gì còn đang giang giở, đi tiếp những con đường trải nhựa phẳng lỳ và bỏng rát,những con đường đầy bụi và phân trâu, nhưng có một điều chắc chắn ta sẽ bước đi vững vàng hơn và sẽ không bao giờ hối tiếc về những ngày đã qua. " Cả cuộc đời tôi đã sống bằng cách tha thứ và luôn tự hỏi mình đã phạm sai lầm gì "!!!!!!!!!!!
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
372 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 372 khách