Nhật ký của ledang
ledang viết vào ngày 22.02.2014
22.2.14
Một năm trôi qua, nó thèm được sẻ chia.. thèm được giải tỏa những ức chế dồn nén trong người nó bấy lâu để nó có thể sống vui vẻ như bao người bình thường khác.
Nó sống tử tế là thể, đàng hoàng là thế, nhưng nó nhận được gì? chẳng được gì ngoài những lời chửi bới của chồng nó - cái người mà nó yêu 9 năm. hài.
Đôi khi biết là không lòng bụng nào, nhưng đau, nó đau.
Nhà chồng ai cũng khen nó, bố chồng nó là 1 người khó tính nhưng thương con, ông bảo " con sống đàng hoàng thế bố rất mừng, con là dâu trưởng là nhà ta có phúc". Nhưng bố chồng nó có biết, những đêm nó khóc trên bàn phím máy tính như thể này? bạn bè nó thương nó nhưng cũng đành rời xa nó, chỉ vì không muốn làm cuộc sống của nó thêm buồn tủi. Nó chẳng còn lấy 1 ai để trút hết nỗi buồn.
Lóe lên trong đầu nó ý nghĩ về hoa thủy tinh, từ thời sinh viên, nó ngồi dậy, lập nick.
Số nó vất vả lấy phải 1 người chồng gia trưởng, ham chơi. Cũng biết tự hào về vợ, đi ra ngoài cũng biết khen vợ khi mọi người khen, nhưng tính nóng, bao nhiêu lần nó ăn chửi oan, bao nhiêu lần chồng nó bạc miệng chửi nó. Hôm qua đi chơi từ 6 giờ tối đến 7 giờ sáng mới về. Vợ gọi tắt máy. Nó cay, nó hận, đời nó sao bạc bẽo. Xa nhà hàng trăm cây số, đi làm giảng viên không làm, bao nhiêu người công giáo theo đuổi thì không để ý, vì tình yêu mà chui về đây để nghe chửi. Nó thấy nó ngớ ngẩn, sao nó không sống toan tính hơn? Đời nó đầy tự trọng và kiêu hãnh cho đến khi lấy chống, đời nó chưa ai chửi nó nửa câu, lấy chồng nó nghe chửi như cơm bữa.
Đi chơi về, trong khi người nó còn nguyên sự uất hận và bạc bẽo của đời, chồng nó chơi tiếp bạn bè đến tôi, rồi vô tư lên thơm vợ 1 cái. Hình như trong đầu chồng nó không có khái niệm là đã đi chơi thâu ngày thâu đêm và không 1 lời giải thích. Nó khinh miệt, nó cay, nó hận.
Đời nó bạc, sống nhạt cho bớt đau. Giờ nó mới thấm thía câu nói đó. Tại sao nó cứ cả nghĩ, tại sao nó phải sống chu đáo việc nhà chồng, đem lại niềm vui cho người khác,còn nó thì chỉ có cô đơn và nước mắt, cô đơn trong chính ngôi nhà của nó, trong chính tâm hồn của nó, cũng sợ bố mẹ nó xót con mà không dám gọi về than thở.
Đôi khi nó hối hận về lựa chọn của nó, đôi khi nó nghĩ chẳng cần tình yêu, sống tôn trọng nhau là quá đủ, quá hạnh phúc, còn hơn yêu mà sống như thế này. Em gái chồng nó gọi điện về cho anh trai bảo " anh ít cãi nhau với chị thôi". Em trai chồng nó nói" không hiểu động lực nào mà chị có thể chịu đựng được anh" Nó giật mình, không hiểu động lực nào...???
Nó sống tử tế là thể, đàng hoàng là thế, nhưng nó nhận được gì? chẳng được gì ngoài những lời chửi bới của chồng nó - cái người mà nó yêu 9 năm. hài.
Đôi khi biết là không lòng bụng nào, nhưng đau, nó đau.
Nhà chồng ai cũng khen nó, bố chồng nó là 1 người khó tính nhưng thương con, ông bảo " con sống đàng hoàng thế bố rất mừng, con là dâu trưởng là nhà ta có phúc". Nhưng bố chồng nó có biết, những đêm nó khóc trên bàn phím máy tính như thể này? bạn bè nó thương nó nhưng cũng đành rời xa nó, chỉ vì không muốn làm cuộc sống của nó thêm buồn tủi. Nó chẳng còn lấy 1 ai để trút hết nỗi buồn.
Lóe lên trong đầu nó ý nghĩ về hoa thủy tinh, từ thời sinh viên, nó ngồi dậy, lập nick.
Số nó vất vả lấy phải 1 người chồng gia trưởng, ham chơi. Cũng biết tự hào về vợ, đi ra ngoài cũng biết khen vợ khi mọi người khen, nhưng tính nóng, bao nhiêu lần nó ăn chửi oan, bao nhiêu lần chồng nó bạc miệng chửi nó. Hôm qua đi chơi từ 6 giờ tối đến 7 giờ sáng mới về. Vợ gọi tắt máy. Nó cay, nó hận, đời nó sao bạc bẽo. Xa nhà hàng trăm cây số, đi làm giảng viên không làm, bao nhiêu người công giáo theo đuổi thì không để ý, vì tình yêu mà chui về đây để nghe chửi. Nó thấy nó ngớ ngẩn, sao nó không sống toan tính hơn? Đời nó đầy tự trọng và kiêu hãnh cho đến khi lấy chống, đời nó chưa ai chửi nó nửa câu, lấy chồng nó nghe chửi như cơm bữa.
Đi chơi về, trong khi người nó còn nguyên sự uất hận và bạc bẽo của đời, chồng nó chơi tiếp bạn bè đến tôi, rồi vô tư lên thơm vợ 1 cái. Hình như trong đầu chồng nó không có khái niệm là đã đi chơi thâu ngày thâu đêm và không 1 lời giải thích. Nó khinh miệt, nó cay, nó hận.
Đời nó bạc, sống nhạt cho bớt đau. Giờ nó mới thấm thía câu nói đó. Tại sao nó cứ cả nghĩ, tại sao nó phải sống chu đáo việc nhà chồng, đem lại niềm vui cho người khác,còn nó thì chỉ có cô đơn và nước mắt, cô đơn trong chính ngôi nhà của nó, trong chính tâm hồn của nó, cũng sợ bố mẹ nó xót con mà không dám gọi về than thở.
Đôi khi nó hối hận về lựa chọn của nó, đôi khi nó nghĩ chẳng cần tình yêu, sống tôn trọng nhau là quá đủ, quá hạnh phúc, còn hơn yêu mà sống như thế này. Em gái chồng nó gọi điện về cho anh trai bảo " anh ít cãi nhau với chị thôi". Em trai chồng nó nói" không hiểu động lực nào mà chị có thể chịu đựng được anh" Nó giật mình, không hiểu động lực nào...???
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký