Nhật ký của trucnhat
trucnhat viết vào ngày 17.10.2014
ANH TÔI
Tôi biết anh từ khi tôi chỉ lá một con bé 10 tuổi , không biết từ lúc nào tôi nghiễm nhiên coi anh như một người anh ruột ! Lúc nhỏ mỗi khi Tết đến tôi luôn mong chờ phần lì xì của anh mặc dù đó không phải là một số tiền lớn , và anh đã giữ thói quen đó với tôi cho tới khi tôi đã trở thành một người mẹ . Nhớ có lần má tôi đã nói : " Trời bây giờ mà con vẫn còn lì xì cho nó nữa sao ? Anh chỉ cười và nói : Thôi kệ , Tết mà lì xì cho nó vui ! " . Khi tôi chia tay với cha của con tôi anh cũng chỉ hỏi tôi một câu : " Chuyện xảy ra như vậy là lỗi do ai và mọi chuyện còn có thể thay đổi được không ? " . Mỗi lần nhà tôi có chuyện anh cũng là người lo mọi chuyện trong ngoài , cho đến khi ba tôi trở bệnh anh vào bệnh viện với ba tôi thường xuyên hơn . Trong khoảng thời gian đám tang ba anh cũng luôn ở bên cạnh quan tài ba có phải như vậy còn hơn cả một đứa con ruột như tôi hay không ? Vậy mà bây giờ ... anh đang tránh mặt tất cả mọi người , không thể liên lạc với anh bằng mọi cách . Gọi anh không được , nhắn tin rất nhiều cũng không thấy anh trả lời ! Tôi đã rất lo anh xảy ra chuyện ! Nhưng giờ tôi đã liên lạc với anh được rồi , biết anh vẫn khoẻ với tôi vậy là đủ ! Mong sao anh tôi sẽ sớm vượt qua được khoảng thời gian khó khăn này vậy nha anh !
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký