Nhật ký của saobiencodon
saobiencodon viết vào ngày 22.04.2016
22-04
Anh! Có những lúc em cũng thấy mình yếu đuối và thật bé nhỏ xiết bao. Em đi qua những con đường HN trong buổi đêm tĩnh lặng. Em tự nhủ lòng mình hãy quên anh đi để cuộc đời em bớt trăn trở, hãy nghĩ về cuộc sống thực tại, về những công việc em đang còn dang dở và những người em đang mang ơn. Hãy dành trọn thời gian cho cv, gia đình và cho chính bản thân mình nữa. Thế nhưng ...chính lại vào những lúc này em lại thấy mình cần có anh! Cảm thấy cuộc đời chông chênh và cảm thấy mình bất lực. Làm gì có cách nào để thấy anh? Làm gì có cách nào để được ở gần anh! Làm gì có cách nào để có thể gục đầu vào vai anh mà khóc....Những thứ ấy mãi mãi không tồn tại trên chặng đường dài em còn phía trước kia. Em giấu nỗi nhớ anh vào đâu bây giờ để không bao giờ em phải thấy nó cứ nhức nhối bên mình??? Ngày mai em lại tự lau khô những giọt nước mắt mình, tự mỉm cười với ý nghĩ anh không bao giờ xa em hết cả, để rồi khi cô đơn,, khi không còn ai an ủi, em lại bừng tỉnh vì anh chẳng ở bên. Anh biết không, có lúc em ghen tị với tất cả những người thân của anh vì họ được gần anh, họ được hỏi thăm anh, được anh quan tâm chăm chút...còn em.....em tự thấy mình vô duyên cứ thi thoảng gọi điện cho anh, em tự thấy mình như kẻ tham lam khi cứ muốn gặp anh hết lần này rồi lần khác. Em mâu thuẫn với chính bản thân mình, giữa một bên là những yêu thương , những giằng xé, và một bên là ý thức về khoảng cách em cần có giữa chúng ta. Và làm gì thì nỗi đau luôn là điều có thật sau cùng ở lại bên em. Em chỉ còn thấy tình yêu là đổ vỡ. Em không tin vào hạnh phúc, em chỉ tin em phải sống với nỗi đau không có anh đến hết cuộc sống này!
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
492 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 492 khách