Nhật ký của trucnhat
trucnhat viết vào ngày 10.08.2016
NGÀY MƯA ... BUỒN ...
Hôm nay em đã gỡ tấm hình cưới của vợ chồng em xuống , dẫu đã biết đó cũng chỉ là chuyện đương nhiên phải làm nhưng sao mình lại buồn như vậy ? Còn nhớ bữa tình cờ đọc được Đơn xin ly hôn của em mà mình đã khóc rất nhiều , cầm tờ giấy trên tay mà nước mắt cứ chảy mãi không ngừng lại được . Chỉ là một tờ giấy mà sao sức sát thương của nó lại nhiều & nặng nề tới vậy ? Dẫu đó là chuyện mình đã biết trước , vậy mà ... cứ thấy xót xa & nặng trĩu trong lòng ! Những gì đã trãi qua mình không muốn một người quen biết nào của mình phải đi qua con đường đó nói chi tới đó là người thân trong gia đình , nhưng đúng là cuộc đời luôn trớ trêu như vậy ! Đôi khi mình nghĩ giá như ba má còn sống thì có phải mọi chuyện không tệ tới mức như vầy hay không ? Rồi lại tự trách mình có phải tại mình làm cho em cũng phải đi theo con đường mà mình đã từng đi hay không ? Những câu hỏi cứ liên tiếp nhau hiện lên làm cho giấc ngủ thật khó tới với mình ! Có lẽ trời cũng buồn theo mình nên đã cho mưa suốt từ chiều đến tối , mình rất thích mưa nhưng đúng là ... nhìn mưa lại rất buồn ! Con đường em đang đi sắp tới có lẽ cũng không dễ dàng gì vì có lẽ 2 chữ “ trách nhiệm ” với em quá nặng nề rồi , nhưng cho dù có như thế nào thì cũng phải bước tiếp vì đơn giản đó chính là con đường của cả em & một nửa trước kia của em cùng lựa chọn !
Cảm nhận
Gởi bởi pinku_hana vào ngày 10.08.2016 22:03:34
Sao chị k thử nghĩ rằng từ bây h em chị có 1 con đường mới để đi, em chị được sống là chính mình, k phải căn ke vì 1 ng gọi là chồng hay gánh trách nhiệm nhà chồng trên vai nữa? Cái j cũng có mặt tích cực mà :) Chị đừng tự trách mình, em chị lớn rồi và tự hiểu nên làm j, chị có muốn lo mãi cũng k đc :)
Gởi bởi lacloai83 vào ngày 10.08.2016 23:01:04
phụ nữ luôn có quyền dc yêu thương chị ak ! đừng vì 1 lần chọn sai đối tượng mà chôn chặt đời mình. Thời đại gì rồi mà còn chịu đựng hôn nhân? Chồng là người bạn đường song hành cùng chia sẻ buồn vui, khó khăn ; nhưng một khi đã chẳng thể đem đến niềm vui, chia bớt nỗi buồn mà còn làm mình thêm tối tăm, tuyệt vọng thì hãy dứt khoát đi tìm cho mình một con đường mới, cứ mãi níu kéo để được gì? Cứ tìm và kiếm, cho đến khi nào gặp dc 1 nửa trọn vẹn, biết âu yếm và trân trọng, lám "mát mặt" mình thôi. Em nói đó là khi em của chị còn cần 1 người đàn ông bên cạnh. Chứ cuộc đời này thì còn nhiều ngã rẽ...

Phụ nữ khi đã bước qua nhiều thất vọng và tuyệt vọng, họ không cần ai để làm điểm tựa cho mình ngoài bản thân. Đến một độ tuổi nào đó, phụ nữ chỉ cần có tiền và con cái. Như thế dù đi qua bất cứ khó khăn nào trong đời, họ vẫn có thể đứng vững, mạnh mẽ và an nhiên. Đàn ông đối với họ mà nói, chỉ giống như một cơn gió thoảng qua, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Không có con cái mới đau buồn, cô đơn, không có tiền bạc và sự nghiệp mới khổ nhục, còn không có một người đàn ông ở bên mình thì cuộc đời vẫn vậy thôi. Bạn đường rồi cũng sẽ thành người dưng, người lạ, đi qua một đoạn đường không còn chung đích đến thì sẽ tự rẽ mà thôi. Hãy sống đơn lẻ mà yên vui, thanh thản chứ đừng sống trong hai mình mà vẫn cô đơn, thất vọng.

Dù là lựa chọn nào, có chồng hay độc thân, trước nhất mình phải dc thoải mái !
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
393 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 393 khách