Nhật ký của anhanh
anhanh viết vào ngày 11.12.2016
Cố lên em gái, chợt nghĩ nếu mình có điều kiện, thì mình có thể giúp em rồi.
Đọc tâm sự của cô chủ nhiệm lớp 12, thấy nghẹn ngào quá, cố gắng lên em gái, chị hiểu khó khăn lắm, bởi chị cũng từng trong hoàn cảnh như em vậy. "Tôi ấn tượng về em, một cô bé quá đỗi hiền lành và nhút nhát. Em thường lặng lẽ sau bạn bè háo hức đùa vui. Ánh mắt đen tròn, trong veo của em chất chứa bao nỗi buồn man mác mà các bạn đồng trang lứa như em chưa hề biết đến bao giờ. Vì các bạn có một gia đình sung túc. Vì thế mà tôi rất ít thấy em cười. Dù nụ cười em rất duyên với chiếc răng khểnh xinh xắn. Tôi cố tình chọc ghẹo để em cười. Em chỉ cười nụ đủ để lộ chiếc răng khểnh ấy. Nhìn em ấy tôi thương thương như tìm lại chính mình trong đó, dù tôi chẳng có chiếc răng nào xinh như thế. Cũng sinh ra trong một gia đình thuần nông nhưng ruộng nương chẳng có bao nhiêu. Ba tôi sức khỏe không tốt. Bao nhiêu vất vả, gánh nặng cơm áo gạo tiền cứ đè nặng trên đôi vai gầy guộc của mẹ. Tôi lớn lên trong những tháng ngày thiếu thốn vật chất ấy nhưng tình cảm gia đình vẫn đong đầy. Đó là động lực để tôi cố gắng bước tiếp. Tôi được đến trường,... Còn em, trong hai ngày nghỉ học, em lặng lẽ trong căn phòng trống hoác. Cũng bàn ghế, sách vở nhưng chúng được xếp gọn gàng, ngăn nắp. Chúng nằm yên ở đấy để dõi theo em sẽ làm gì khi quyết định nghỉ học ở nhà. Em muốn khóc thật to để vơi đi nỗi buồn của mình. Nhưng chỉ là những giọt buồn thầm. Bởi em khóc to mẹ nghe thấy sẽ đau lòng, sao em chịu được... Nghe tin em nghỉ học, tôi vội vàng ghé thăm nhà em. Nhà em nằm sâu trong một con hẻm nhỏ với vách tường gạch loang màu hoen ố. Gặp tôi, em mừng rỡ như lâu lắm mới gặp lại. Em nhìn tôi với ánh mắt buồn xa xăm. Ánh mắt ấy ầng ậc những nước chỉ chờ tôi thốt lên một tiếng là được dịp tuôn trào. Và em khóc, tôi nghẹn ngào... Mấy đứa nhỏ trong lớp đi cùng tôi, đứa cúi mặt để tự nhìn nhận lại mình, đứa vỗ vai bạn để động viên an ủi. Hai ngày ở nhà, xa cô, xa lớp em buồn biết mấy. Em thẫn thờ gấp từng con hạc giấy trắng. Em treo khắp căn phòng nhỏ. Có lẽ đó là cách để em giết thời gian để thôi nghĩ về cuộc đời, về con người. Điểm sáng của căn phòng là bình hoa nhỏ. Loáng thoáng nhìn qua cứ ngỡ bình hoa ấy là hoa giấy, hoa vải người ta làm để chưng trong tủ. Hoa có màu tím thẫm, đẹp nhưng buồn quá. Vốn thích màu tím tôi mân mê từng cánh hoa để cảm nhận nỗi lòng em. Thì ra không phải hoa giả. Hoa thật được em hái nhẹ nhàng, rồi dùng những sợi chỉ mỏng manh kết lại. Hoa được gắn một cách khéo léo trên những cành cây khô mà em nhặt được trong vườn. Chúng được cắm vào một lọ hoa em tự chế. Bình hoa đơn giản nhưng có hồn vì em gởi cả tâm tư mình vào đó. Tôi rất xúc động. Bởi chỉ nhìn bấy nhiêu thôi là tôi có thể đoán được tất cả. Sao cái nghèo, cái đói cứ bủa vây lấy người hiền... Nói chuyện với mẹ em tôi mới hiểu hết về em. Một con bé mới nở mũi đã già trước tuổi bởi những suy nghĩ khiến người lớn phải chạnh lòng. Tôi thật sự buồn cho em. Tôi hứa với mẹ em sẽ cố gắng kêu gọi để hỗ trợ chi phí học tập cho em. Mục đích là để em được cắp sách đến trường như mong muốn. Ngày hôm sau em trở lại trường lớp. Em học chăm ngoan, hăng hái phát biểu. Tôi mừng vì sự tiến bộ và cố gắng của em. Xem như quan tâm của tôi và các bạn trong lớp em đã được đền đáp xứng đáng. Mới hôm thứ bảy vừa rồi, lớp sinh hoạt tập thể, lần đầu tiên tôi thấy em cười thật tươi, thật hết cỡ và rạng rỡ, hở cả mười cái răng... Vậy mà tối đến, có một số điện thoại lạ gọi đến. Sẵn điện thoại trên tay, tôi bắt máy. Tiếng nói quen quen của một cô phụ huynh, là mẹ của em. Tôi lắng nghe rõ từng lời cô nói: xin lỗi, cảm ơn, rất tiếc, thông cảm,... Vì gia đình tôi đã cố gắng hết sức. Tôi ngỡ ngàng không tin vào tai mình. Lẽ nào em và gia đình đã quyết định... Từ tối qua đến giờ tôi cứ day dứt trong lòng nghĩ mãi để tìm cách giúp em. Nhưng tôi bất lực vì điều kiện của một giáo viên như tôi thì giúp thế nào. Tôi chỉ giúp vận động hỗ trợ một phần thôi. Chỉ giúp bằng những lời khuyên, những lời động viên cố gắng. Mọi nỗ lực của tất cả mọi người quan tâm vẫn chưa thể giải quyết dài lâu cho cuộc sống gia đình em. Vì mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh... Ngày mai, ngày đầu tiên bước vào kì thi của năm học mới, lớp tôi sẽ vắng em. Em sẽ không còn đồng hành cùng các bạn trong những ngày tháng ngồi dưới mái trường phổ thông nữa. Còn buồn nào buồn hơn... Viết những dòng tâm sự này nhắn gởi đến các em còn lại của lớp và những em học sinh của trường. Các em à, bạn không đến lớp vì điều kiện không đủ, không cho phép. Các em có đầy đủ điều kiện thì hãy trân trọng, cố gắng mà học. Vì chỉ có học tập mới giúp các em đến nhanh với thành công, cống hiến cho xã hội. Còn em, tôi chúc em vững bước trên đường đời. Thành công cũng sẽ đến với em nhưng chông gai hơn rất nhiều. Cố gắng lên em nhé. Cô và các bạn sẽ dõi theo em. P/s: Chúc các em có một kì thi nghiêm túc và đạt kết quả tốt." https://www.facebook.com/camvan.vo.167/posts/194846747644505
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
367 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 367 khách