Nhật ký của unlove
unlove viết vào ngày 31.03.2009
Biển động
Biển ạ. Thời gian đi qua, cuộc sống bộn bề luôn làm anh phải ngược xuôi trong dòng đời tấp nập, để rồi chẳng có cho mình một chút riêng tư. Một năm rồi còn gì, cảm xúc ấy được anh giấu kỹ trong lòng nhưng không sao giữ nổi, vâng anh đã sai.....................
Nơi Anh gặp em gắn liền với sóng và gió Biển, để bây giờ những lúc buồn, vui anh vẫn vậy, lặng lẽ gửi gắm lòng mình và ................kỷ niệm; đứng trước biển anh thấy lòng mình nhẹ hơn, dù rằng anh chẳng mong em sẽ hiểu...............
Trời lại mưa. Ngày xưa anh không thích mưa, vì nó làm em buồn, còn giờ thì ngược lại; .......
..........................................................
Anh biết, em hận anh. giờ như Biển động, sóng và gió dữ dội, ào ạt xô tát vào anh; anh vẫn đứng vì điều đó làm em thấy thỏa mãn....... song, Biển ạ, đừng cồn cào cuốn đi tất cả, vì rằng sóng đã từng hôn lên bờ cát cho ngày xưa đắm chìm trong hạnh phúc, đó là sự thật và mãi như vậy. Tình anh đã trao em, trọn vẹn và sâu thẳm, anh không hối tiếc..................................................................
Cầu mong em luôn hạnh phúc và thành đạt.
Cảm nhận
Gởi bởi dkny2201 vào ngày 31.03.2009 04:24:38
Mình cũng có nhiều kỉ niệm về biển....
Gởi bởi love vào ngày 01.04.2009 08:12:06
tất cả đã qua...em chỉ xin anh một điều duy nhất, xin anh đừng nhắc lại những chuyện đã qua, để làm gi? tất cả đã được an bài theo số phận, mà số phận ấy là do anh tự quyết định. Em giờ chỉ như một hòn đá biển, không còn âu sầu, cũng không buồn không vui nữa dù những cơn sóng có vỗ về hay giận dỗi suốt ngày đêm...
Ngày xưa em yêu biển, yêu biển như chính bản thân minh. dù những lúc buồn hay vui em cung tìm ra biển, dù biển có xa về khoảng cách...nhưng bây giờ em cũng không biết có còn yêu không nữa hay em không dám đối mặt với nó. Em sợ khoảng không bao la của biển, em sợ cả những làn gió mang hơi thở mặn nồng của biển. Em sợ tất cả những gì thuộc về biển. Giờ những lúc buồn em không còn chỗ trốn...chỉ là những bức tường lạnh lẽo, hay trong tấm chăn bông lúc giao mùa...hay chạy xe vòng vòng qua từng con phố mà dòng người đang vội vã...
Và anh cũng đừng chúc em hạnh phúc. Bởi niềm hạnh phúc đầu tiên như một viên pha lê tin tưởng anh để rồi trao anh. Anh vô tình trượt tay hay cố ý để làm rơi? Tiếng vỡ của pha lê đã từng làm em tê dại. Lúc ấy anh đã ở đâu? anh đã ở bên một người con gái khác. Hạnh phúc. Em một mình nhặt những mảnh vỡ còn lại cho riêng mình. Cay đắng. Thì giờ đây anh đâu cần cầu chúc cho em được hạnh phúc, có còn ý nghĩa gì nữa đâu anh?
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
512 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 512 khách