Nhật ký của lose_heart
lose_heart viết vào ngày 27.08.2009
em

Viết nhật kí trên mạng dường như đã trở thành thói quen khó bỏ khi mà cuộc sống ngày càng khó khăn trong việc sẻ chia.

Em thường bị nói là ngốc nghếch vì trong thế giới ảo này,người ta mấy ai thật lòng đâu.Em biết.Nhưng thế thì sao nào?Không thấy nhau,không biết mặt nhưng đôi khi em lại nhận được những lời khuyên làm em ấm lòng.

Em không biết họ là ai.Nhưng em biết,có những người nghe em thật sự như em đã nghe họ thực sự.

Em có bạn bè,có người thân,có những người luôn yêu thương em thật lòng.Nhưng với em sao mọi thứ dường như chưa đủ.

Hình như em đang quá tham lam rồi!!!

Em nhìn quanh mình.Cuộc sống sao trôi qua vội vã.

Em cđứng lại nhìn dòng người trôi qua không mệt mỏi.Cứ bước tiếp bước mà đj.Em thấy mình đang rớt lại đâu đó phía cuối đường.

Em là như vậy.Em cứ luôn tạo cho mình cuộc sống với những bức tường lạnh lẽo.Không nhìn,không nghe,không quan tâm....không ước mơ,không hoài bão,không tham vọng...........

Em thấy mình hèn kém,yếu đuối và vô dụng.Nhưng bao năm qua,cái bức tường em xây lên đã quá lớn,quá kiên cố,đập nó bước ra đời,em không đủ can đảm đâu.

Em đã thử.Thử mở rộng tâm hồn mình,mở rộng trái tim mình nhưng em lại sợ.Sợ cái cảm giác thơ của mọi người khi em nói em đang buồn.Sợ cái nhìn thương hại khi em khóc vì đau khổ.Sợ thấy cái cười trừ an ủi khi em thổ lộ em đang cô đơn.

Em học cách che giấu con người mình như một cách tự vệ ngu ngốc.Em tạo cho mình thói quen nhìn thái đ mọi người chđể cư xử.

Em đeo mặt nạ với những quan hệ xã hội,với đồng nghiệp xung quanh,với những người bạn bè thân thiết...và với chính bản thân em...

Đôi khi,em không biết được đâu mới là con người thật của mình nữa.

Em là ai trong những vai em đóng?Trong những vở kịch em diễn?

Em có phải là cô bé hiền lành đáng yêu?

Em có phải đứa đanh đá và hơi điên khùng?

Em có phải là người ngang bướng nhưng trẻ con?

......................

Em thực sự không biết nữa.............

Rồi một ngày mệt mỏi nào đó,em chán nản.......Em tđem những suy nghĩ đó nói ra.

Em tìm một người lắng nghe mình.Em hi vọng một người nào đó hiểu em.Em cần 1 vòng tay an ủi.....Nhưng thứ em nhận lại chỉ là sợ thơ cố hữu.

Người thân không ai có thời gian nghe em nói.Em không tìm được người lắng nghe.

Bạn bè em không thể hiểu đứa bạn mình nói gì.Niềm hy vọng bị dập tắt.

Người yêu thương em cũng không thể tặng em vòng tay em muốn.

Trở lại cái vòng luẩn quẩn.

Em lại trở lại bốn bức tường.Em lại xây, lại đắp, lại bao bọc nó quanh mình kiên cố hơn.

Em tiếp tục lặng lđứng cuối con đường như cái bóng vô cảm để nhìn dòng người nối bước vội vã bỏ lại em đằng sau...........

Em là thế.Và mãi là thế thôi...............

 

Cảm nhận
Gởi bởi chuppa_chup vào ngày 27.08.2009 13:57:10
có nhìu ng, giống em...
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
507 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 507 khách