Nhật ký của banglangmaitim
banglangmaitim viết vào ngày 15.09.2009
nó...
Nó! 1 con bé lúc nào cũng tỏ ra là mình mạnh mẽ,lúc nào cũng tỏ ra mình cứng rắn, lúc nào cũng tỏ ra mình luôn vui vẻ.
Nhưng đằng sau cái vỏ bọc ấy lại là một con người hoàn toàn khác hẳn.
Nó cười đấy nhưng chưa chắc trong lòng nó vui, nó tỉnh táo như thế đấy, thực tế lắm, nhưng đêm về, một mình đối diện với bóng đêm nó khóc, và tự đặt cho mình hàng trăm câu hỏi rồi loay hoay đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi nó đặt ra…
Nó hâm, uh có lẽ là thế!
Bạn bè nó có nhiều lắm chứ, nhưng sao nó vẫn thấy mình cô đơn.
Nhìn nó không ai nghĩ nó lại là đứa sống khép mình.
Nó thu mình trong cái vỏ ốc của riêng nó.
Nó cố gắng mạnh mẽ, nó như một con nhím sẵn sàng xù lông lên bất cứ lúc nào khi có người chạm phải.
Nhưng nó yếu đuối, và mong manh.
Một câu nói cũng có thể khiến nó phải bật khóc, và dằn vặt mình suốt một thời gian dài.
Nó không để bụng chuyện gì
Nó sẵn sàng tha thứ cho mọi người nhưng khó có thể tự tha thứ cho chính mình.
Nó không hiểu tại sao nó lại có thể rộng lượng với mọi người nhưng lại quá ích kỷ với bản thân?
Chẳng hiểu tự bao giờ nó thích tâm sự w tờ giấy và cây bút hơn là tâm sự w mọi người.
Nó kể cho giấy nghe chuyện buồn của nó qua cây bút.
Nó có thể kể mọi chuyện w giấy mà chẳng sợ giấy cười hay nhạo báng những suy nghĩ of nó.
Bút giúp nó kể mọi thứ w giấy.
Nhưng nó lại là một đứa độc ác, giấy im lặng nghe nó tâm sự, điều mà nó cần những lúc buồn,giấy tốt như thế ấy vậy mà khi xong, nó chỉ giữ lại bút, còn giấy thì nó để cho lửa thiêu rụi, if không là lửa thì nó cũng cho giấy ở chung w thứ gọi là rác sau khi đã làm cho giấy hóa thành trăm mảnh.
Nó không biết, nó chỉ biết mỗi lần như thế nó thấy nhẹ lòng hơn.
Nó sống lặng lẽ…
Nó thấy mình lạc lõng với mọi người, w cuộc sống hiện tại.
Nó là ai trong cuộc đời này?
Nó là ai? Là ai cơ chứ?
Chẳng là ai cả!
Nó chỉ là hạt muối trong biển người rộng lớn!
Chỉ là một hạt muối…
Hạt muối nhỏ nhoi và cô đơn…
Mọi thứ đều mong manh w nó.
Tình cảm cũng thế…
Những người nó yêu thương đều lân lượt rời xa nó dù nó cố gắng níu giữ
Nhưng cho dù nó cố gắng như thế nào thì họ vẫn bỏ nó mà đi.
Đôi lúc nó tự hỏi ngoài gia đình thì có ai thực sự yêu thương nó theo đúng nghĩa của từ “yêu thương”? Hay chỉ thích làm nó đau?
Có ai thực sự quan tâm đến nó?
Có ai thực sự cần đến nó?
Nếu một ngày nào đó nó biến mất có ai đi tìm nó?
Nếu một ngày nào đó, đt cho nó không đc, nt cũng chẳng thấy nó trà lời thì sẽ có ai lo lắng, hốt hoảng vội vã tìm mọi cách để biết lí do vì sao nó ko nghe đt và tloi tn?
Nếu một ngày nó chìm vào một giấc ngủ dài, có ai khóc cho nó?
Có ai có thể đủ tự tin nói rằng sẽ mãi bên cạnh nó, sẵn sàng ở bên cạnh khi nó cần, là bờ vai vững chắc cho nó tựa, cho nó mượn vai để khóc những khi buồn, và ôm nó thật chặt những khi nó cô đơn?
Có ai…?
Nếu…?
 
 
 
Cảm nhận
Gởi bởi tieuthanh vào ngày 15.09.2009 14:40:06
"Nó" là ai vậy? You ah???
Gởi bởi ngaybuonnhat vào ngày 16.09.2009 14:45:05
cố lên nhé Nh.Những gì trong bài viết của Nh, T đã từng như zậy. Biết bao nhiêu chuyện xảy ra T nhận ra một điều đó là trong tất cả mọi chuyện nên suy nghĩ thoáng một chút sẽ có cách giải quyết mà thôi. Đừng bi quan quá nhé.
Gởi bởi 34l8-4506 vào ngày 15.10.2009 01:37:55
nếu cứ sống mà không có một niềm tin và luôn phải hỏi những câu hỏi khó xác định thì đúng là dau đầu đấy em ah.Hãy giải thoát mình thôi.Anh sẽ nói cho em một cách, rất đơn giản...hj.Gap anh se noi.
Gởi bởi be_dieu vào ngày 19.10.2009 14:19:04
Cố lên bé ạ!Dường như đó là tâm lý chung của những người mới bắt đầu trưởng thành, chúng ta chưa thật sự tìm đc một người thật sự yêu thương. vì thế dễ nản lòng với mọi thứ xung quanh. Điều quan trọng bây giờ là trân trọng những j bé đang có trc mắt, ví dụ học hành, cố gắng học tốt, xong đại học bé lại thấy một cuộc đời khác. Lúc đó thành người lớn thật sự, chông gai còn nhiều ở phía trc.Cố lên nhé
Gởi bởi funny vào ngày 30.10.2009 15:16:08
thì ra cái câu không sao cả ...là ...chị sẽ tự giải quyết vấn đề 1 mình phải ko !là câu chị dối lòng mình ?...ko muốn kể lể cho người khác nghe ..sợ làm phiền ng ta ..sợ mình ngớ ngẩn ...
mà chị cũng ko có muốn nói j cả ...ko muốn giải thik...tâm sự ko phải thói quen của chị .
chị ao ước 1 người bạn thân ...1 người bạn thân thực sự .. chỉ cần ngồi cạnh nhau ko nói j ....mà thấy ấm lòng
em đoán chị như vậy ! ko bít em có sai ko ?
Gởi bởi hoathuytinhlife vào ngày 04.12.2009 06:11:59
Có ai có thể đủ tự tin nói rằng sẽ mãi bên cạnh nó, sẵn sàng ở bên cạnh khi nó cần, là bờ vai vững chắc cho nó tựa, cho nó mượn vai để khóc những khi buồn, và ôm nó thật chặt những khi nó cô đơn?
Có ai…?
Nếu…?

Vâng mình cũng đã từng suy nghĩ như vậy và mình vẫn chờ đợi một người.......
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
359 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 359 khách