Nhật ký của woody
woody viết vào ngày 22.09.2009
....

Vậy là con đường trước mắt đã đến lúc phải dừng lại....

Như mình thấy từ lâu, như mình đã cảm nhận từ lâu....

:) Đã rất nhiều lần mình nghe Thủy nó ngưỡng mộ rằng "gia đình mày thực hạnh phúc, mày sướng thấy mồ. Đã nhiều lần mình khóc tức tưởi khi ba mẹ gây nhau, đã nhiều lần mình cười xòa sung sướng khi "cãi xong lại huề"... Nhưng cũng từ khi mình bắt đầu lớn, bắt đầu có thể nhận xét được những gì xung quanh, thì mình hiểu và lo sợ...

Vậy mà giờ đây lại chẳng rơi một giọt nước mắt nào cả... Chỉ im lặng, chỉ "buồn", chỉ "vô cảm" thôi....

Mấy hôm nay, đầu mình nó rỗng... Hay phải chăng mình chẳng muốn suy nghĩ hay nói ra bất cứ điều gì... Từ nhỏ mình không quen tâm sự với ba :), còn mẹ thì càng ngày mình càng có cảm giác sợ sệt... Đến nỗi thấy mẹ buồn chỉ len lén nhìn rồi lại nhanh nhanh nhìn chỗ khác, mà chẳng hiểu sao con gái lo lắng cho mẹ mà lại cứ như là đi ăn trộm vậy...

---------------

@Ba:

Cũng lạ quá ba ha :) Hình như không khi nào cha con mình tâm sự với nhau hết, về chuyện của ba, của con, hay bất cứ điều gì... Ba buồn, giận gì con cũng chỉ đều "la bâng quơ" với mẹ.Theo những gì mẹ nói lại, thì trong mắt ba, con không phải là đưá nên thân gì nhưng con luôn có cảm giác ba thương con :) và tôn trọng con :). Luôn luôn là vậy...

"Trên thế gian này có biết bao nhiêu cặp ly dị, rồi con cái họ vẫn phát triển và sống tốt đó thôi... Thằng Duy nó nhỏ, nỗi đau của nó không sâu bằng con Thanh đâu. Con Thanh nó lớn rồi, nó hiểu và nó buồn hơn thằng Duy nhiều..."

... Trong khi mẹ cho là con lớn, con đã có những niềm vui riêng của mình, có tình yêu, rồi mai mốt có chồng, rồi sẽ chẳng buồn gì đâu thì ba lại lo cho con nhiều hơn... :)

Mẹ từng thấy con khóc rất nhiều :).... Nhưng mẹ luôn luôn cho rằng con chỉ lo cho chính bản thân con... Những giọt nước mắt con khóc là dành cho người con yêu, cho niềm hạnh phúc của riêng mình... Khi con buồn mẹ, khi con bất lực vì tại sao mẹ không hiểu con, vì sao mẹ luôn nghi ngờ và nói những câu như xát muối vào lòng thì những giọt nước mắt lúc đó là những giọt nước mắt vô dụn và con chả làm nên tích sự gì...
Thì chỉ đôi lần ba thấy con lặng lẽ ngồi một mình, và duy chỉ một lần con khóc để ba ôm con vô lòng mà nói "không có chuyện gì đâu", ba lại "nghĩ tốt" và lo lắng cho con...:)

Con nhớ lúc còn nhỏ, con sợ ba như sợ cọp. Ba ít gần gũi với con vì con là con gái, nhưng khi con hư, con nghịch thì con luôn luôn sợ bị ba đánh đòn :P. Đặc trưng "dữ" của ba con đã nhận ra ngay từ nhỏ, là ba không bao giờ đánh con bằng cây, chỉ đét vào mông con bằng tay thôi thì con nào cái nấy đau thấu trời. Nhưng có lẽ cái mà con sợ nhất là tiếng la sang sảng và khuôn mặt rất hình sự của ba, chỉ cần nghe ba la một tiếng "sao nói mà con không nghe hả" là con sợ quíu cả người rồi :P. Con ấn tượng đến nỗi trong con hình thành nên những "sự kiện đánh đòn" của ba :P....
Trận sợ nhất con không nhớ tội danh của con là gì, chắc tại lâu quá rồi :P, con chỉ nhớ con sợ đến nỗi "tiểu bậy" luôn, đến khuya mới dám thủ thỉ với mẹ :P
Trận đau nhất là năm con 6 tuổi, ham chơi hát cải lương đến nỗi quên giờ cơm, không biết đường về nhà làm ba mẹ lo suốt vó, ba tức giận quá nên đét con te tua, ê hết cả mông...
Trận cuối cùng là năm con học lớp 6, ba biểu con đừng có nghịch cái remote nữa mà con cứ táy máy tay chân là ba quất một phát đau điếng vào tay "sao tao nói mà mày lì quá vậy" huhuhu, người ta lì bẩm sinh mà :(. Nhưng rồi sau trận đó, không bao giờ ba đánh đòn con nữa :), vì con gái lớn rồi mà :)

Rồi con nhớ con rất thích để tóc dài, nhưng cả gia đình đều muốn tóc con phải ngắn. Nhỏ, con phải nghe lời nội, nghe lời ba mẹ... Lớn lớn một chút, mém được tự do, thì khi tóc dài gần quá vai thì con lại phải cắt... Con nhớ khi nhìn vào gương, con thấy mình trông dễ thương hơn nhiều vì gương mặt bầu bĩnh và con nít nhưng con chỉ biết ức, rồi giận, rồi tức.... Về tới nhà, b nhìn con rồi nói "trời, tóc này dễ thương quá con ơi" thì con òa ra khóc tức tưởi, con nhở rõ lắm ba cười to rồi ôm con mà xoa đầu "nín, nín, trời, sao tự nhiên khóc, nín ba thương, con để tóc này đáng yêu thiệt mà, nhìn vô kiếng kìa, hợp ghê chưa, y như là bé trái đào vậy"....

Bây giờ, con biết ba buồn, ba biết con buồn nhưng cả hai đều im lặng.... :) Cái duy nhất mà con có thể làm là nhắn tin và mong ba đừng bỏ lỡ cuộc sống của mình... Ba có thể buồn, nhưng ba đừng buông lơi để cho cuộc đời trở nên vô nghĩa... Hơn ai hết, con hiểu được nó sẽ giết chết cảm xúc và niêm vui của mình ngày qua ngày trong trạng thái chẳng còn gì nữa... Con không muốn thấy ba như vậy... Nhưng con phải làm gì để giúp cho ba....?

----------------

:) Mẹ....

Tuy là con buồn mẹ nhiều nhưng con vẫn rất thương mẹ....

Con rất muốn "cứu" nhưng con không biết phải làm sao... Con đã từng rất nhiều, rất nhiều lần tâm sự, "góp ý", làm cho tâm lý của mẹ thoải mái nhưng đến bây h tất cả vẫn không thể thay đổi được...
Những gì bây giờ con có thể làm là giúp mẹ nhẹ lòng với quyết định của mình... Cố lên mẹ ha :)


-------------------------

:) Khóc được rồi đó.... :)

-----------

Mai là em gặp anh rồi :)

Mai mình làm con ngoan, đi mua bánh trung thu cho hai gia đình.. Mà năm nay, nhà em buồn lắm :)

.... Em muốn ôm chặt anh ghê :)

Anh ngủ ngoan nha : - iouf :)
 
 
 
Cảm nhận
Gởi bởi xuxubuong vào ngày 24.09.2009 07:41:24
Mami của mày .. lẫy, giận ba giận lun con :) Nhưng lúc nào tao cũng thấy Mami rất dễ thương, cái dễ thương của ngưởi giận gì là cứ nói thẳng, nói rồi quên, nhớ rồi nói ... Nhưng tao cảm thấy mày lun để trong lòng những khúc mắc đó, cứ nghĩ "dù mẹ ... con vẫn rất thương" ... Như vậy, thì cứ mỗi lần có chuyện lại nhớ ra, lại buồn, lại trách móc bản thân. Vậy thì ... mệt mỏi là phải.
Mami lại lẫy, nói sẵng, nếu b níu lại, chắc chắn giữ được, chỉ là không buồn níu... Mày nói thẳng với ba 1 lần coi. nói thẳng với mẹ coi, cảm giác thật sự của mày "Nếu 2 người chia xa, thì có chắc là sẽ hạnh phúc không?" Vợ chồng cưới nhau bằng tình yêu, sống với nhau bằng tình nghĩa mà _kiếp trước nợ nhau dữ lắm mới nên duyên kiếp này hihi
Gởi bởi xuxubuong vào ngày 24.09.2009 07:43:45
Mà sao, tao động viên 2 vợ chồng nhà tao ly dị hoài mà chẳng được vậy ko bít!! Hồi nhỏ, cứ mỗi lần 2 vợ chồng gây lộn, tao liền xé tờ giấy tập, ghi 2 chữ .. ly di, đem cho 2 người ký .. gấp để tao về nhà ngoại ở hehe. Vậy mà chẳng bao giờ được như ý.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
394 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 394 khách