Đã gần 2 tuần nay an ko gặp em, anh nhớ em nhiều lắm... đôi khi anh muốn phá bỏ lời hứa của mình để đến bên em, để được ôm em vào long, để được hôn lên đôi môi nhỏ nhắn ngọt ngào đó...
Nhưng anh lại không thể đến gần em lúc này, em có quá nhiều điều bận tâm: công việc, học hành, bạn bè, gia đình... tất cả những thứ đó đã chiếm hết tất cả thời gian của em. Và giờ đây anh thấy mình như chiếc bóng lặng lẽ đứng bên em, lặng lẽ nhìn em...
Khi em nói em không thể dành thời gian cho anh dù chỉ là dăm ba phút, anh đã rất buồn... đối với anh đc ở bên em dù chỉ 1 phút cũng đã là hạnh phúc.
Đã mấy đêm anh ko ngủ đc, nói đúng ra là anh ko dám ngủ, vì anh sợ răng khi mình ngủ những hình ảnh ngọt ngào của em lại đến bên anh, để đến lúc tỉnh dậy biết rằng đó chỉ là 1 giấc mơ thôi...
Anh ko biết mình muốn gì, cần gì, chỉ đơn giản là anh đang nhớ em...