Nhật ký
Lại một ngày nữa... có nhiều suy nghĩ.....từ ngày chấp nhận một khởi đầu khác.....vẫn chẳng có gì vui hơn.....những kí ức cũ.. vẫn còn nguyên đó....vẫn chưa quên được.....những ngày đã qua.....vẫn bồi hồi....mong đợi rồi lại....vu vơ buồn.....vì một ai đó Đã vơi bớt nhiều..nhưng không phải... xoá hết....và biết thời gian...cũng sẽ giúp ta.... phai mờ tất cả....để rồi ngày kia.... chợt nhớ đến.... quá khứ.....đúng thật là đẹp....nhưng... mình ngốc quá Có lẽ... không còn cơ hội....nhìn thấy ...
Duoc nghi hoc....duoc o nha....nhung chang co gi la vui....dem suot hai muoi nam....khong biet bao nhieu ngay le tet....nhung chua co mot ngay nao....cam thay vui het....nhung ngay do....dieu that nham chan....khong lam gi....khong di choi....khong ai ben canh.....vo cung buon chan!.......... Uoc gi minh khong co tri nho....chuyen hom nay....ngay mai lai quen het.....khong nho ai.....khong nho gi....nhu vay cuoc song.....co de dang hon khong.....co binh yen hon....tot dep hon..... cuoc song bay gio khong?........  
Dù rất bận rộn với chuyện học....lại thêm những rắc rối trong gia đình.....vậy mà khi dọn sạch tất cả sang môjt bên.... mình vẫn cảm thấy buồn....một nỗi trống vắng lạ lùng....vang lên.....mình nhận ra rằng.....từ trước đến giờ.....mình luôn cô độc....thật buồn!!.......... Đôi lúc nhìn người ta vui đùa bên nhau....lại thấy chạnh lòng.....mình cũng cần có một người bạn.....vui buồn có nhau....nhưng làm sao dám tin vào ai..... Lòng mình đã bình yên....trái tim đã ngủ  rồi....hãy cứ mãi mãi chìm sâu ...
Sao trên đời này không có ông tiên?.....Nếu có ông tiên trên đời....tôi sẽ ước....ước rằng....mình chưa bao giờ được sinh ra trên cõi đời....ước gì không phải là con người.....ước sao được biến thành cỏ cây.....dù là một con kiến....hay một hòn đá....có lẽ....sẽ dễ chịu hơn.....là một con người.......!!!!! Cuộc sống có gì vui.....khi xung quanh mọi thứ đều tối.....vì sao người ta yêu đời quá.....ham sống quá.....mà tôi lại chán nản thế này?......... Là một người.....như bao con người khác.....sao ...
                                                                                                                                                                                                                       
Anh đừng nói nữa... Em đoán ra rồi! Thôi anh đừng nói nữa Chỉ một lời đơn giản có gì đâu Nhạy cảm quá đôi khi thành nghiệt ngã Tự biết những điều không dám nghĩ từ lâu Em đoán ra rồi! Anh cảm ơn em đi Hãy thanh thản và nhẹ nhàng vĩnh biệt Con đường một chiều sau lưng ai tha thiết Mắt không dám buồn tê liệt giữa hàng mi Em đoán ra rồi! Anh cảm ơn ...
Mỗi ngày là một nỗi buồn...mỗi giờ trôi qua đều là niềm đau...lòng mình khắc khoải mong chờ...chờ một ngày bình minh tươi đẹp hơn...chờ một ngày tâm hồn mình được rọi sáng...để nỗi buồn đừng len lỏi vào...Nhưng mỗi ngày trôi qua đều là những chuỗi thời gian...đau đớn................... Ước gì thời gian quay lại được.. dù chỉ vài phút thôi...cho mình lại được thấy khoảng thời gian... hạnh phúc như chưa bao giờ hạnh phúc...mà mình từng có.........Mỗi ngày ...
«« « 1 2 3 4 5 » »»



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
401 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 401 khách