Nhật ký
Đã hơn 3 năm nhẫn nhịn, chịu oan ức để cho bọn giả nhân giả nghĩa, ngụy quân tử được ung dung, hả hê xem thường mình. Chúng ngày càng lớn mạnh, có uy tín và tạo dựng danh tiếng trên mạng xã hội. Tất nhiên, chúng được "bảo trợ" của một thế lực rất mạnh. Tôi biết điều đó. 16 năm cho sự nhẫn nhịn của một quãng đời. Tôi chỉ trách, tại sao đã biết đến tôi, nhưng ...
Có lẽ, trong cuộc đời này, thất bại lớn nhất với tôi luôn là đặt tình cảm vào sai người. Yêu để cho đi, hy sinh nhiều, ngậm đắng để rồi chỉ nuốt cay, chịu oan ức. Chỉ có vậy! Chưa một lần được trải qua một lần hạnh phúc ngọt ngào nào trong tình yêu. Nhưng đã là một thằng đàn ông, khi đã "cho đi", thì tuyệt nhiên không bao giờ "đòi lại". Quá khứ luôn là quá ...
Thật vui, khi ta nhìn rõ, thật rõ bộ mặt giả tạo của người khác. Và vui hơn nữa, khi ta đã chọn lựa đúng: Ai sẽ là người xứng đáng - để được đứng bên cạnh ta ở quãng đời còn lại. Tạm biệt!
Khoảng thời gian này, anh thật sự rất mệt, em ạ! Anh gầy đi nhiều rồi. Quần áo anh mặc, giờ thì không còn vừa vặn với anh nữa. Dáng người, cả khuôn mặt cũng thay đổi. Một phần do bệnh tật bấy lâu, một phần do anh lo nghĩ quá nhiều. Đôi lúc anh nghĩ, những gì mà anh đã hy sinh, liệu điều đó có đáng không? Hay là, anh đang làm những việc vô nghĩa, hy sinh ...
Nắng có khi chói chang, xuyên thấu lớp da thịt. Mưa lại quá đỗi dịu dàng, thấm đẫm, ướt một chút những mong manh. Giữa hai mùa mưa nắng, ta còn đấy những hoài mong. Như những cơn mưa rào dai dẳng, giữa một trời nắng hạ. Ừ thì đời, còn đấy quá nhiều những vụn vỡ, trôi qua trong những nỗi ngập ngừng... Cớ sao, ta lại hờ hẫng mà không thể đến gần với nhau hơn? Ôm lấy ...
Hôm qua, là một ngày để nhớ. Uhm, ta biết phải làm sao, để ngăn cho được những dòng thác đổ của nỗi nhớ chảy ngược vào tim? Có lẽ, đã ngần ấy năm trôi qua, em vẫn không thể hiểu được vì cớ gì, khi đôi bàn tay đan xen vào nhau, lan tỏa hơi ấm cho nhau. Đôi bàn tay ấy níu chặt lấy nhau, cùng nhau đi qua những con phố khi đêm về. Cớ sao, đôi ...
Cuộc đời luôn tồn tại một phép nhiệm mầu. Chỉ có thể là "một" - và chỉ là "một", - mà không phải là hai, hoặc ba hoặc nhiều hơn thế nữa. Chính như thế, nên cuộc đời này thật sự quý giá. Trong mỗi chúng ta, chúng ta luôn biết rõ điều đó. Chỉ có điều, chúng ta không biết cách để giữ nó mãi ở lại và không biết phải như thế nào, khi những điều quý giá ...
Đã lâu rồi không viết gì cả. Cũng suy nghĩ có nên viết ra một điều gì đó. Có khi, muốn giấu kín đi tất cả. Có khi, muốn nói ra để mong kiếm tìm một người để san sẻ mọi chuyện. Đôi lúc, lại ái ngại khi viết ra, có người đọc thấy và rồi lại hiểu sai vấn đề vì nhạy cảm quá mức của sự quan tâm, vì sự đa đoan pha lẫn những hoài nghi bất ...
«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 » »»



Sự kiện
Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
141 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 141 khách