Nhật ký
Bình yên với những ly cafe buổi sáng sớm...! Một ngày, sáng mở mắt ra là một buổi sáng biết chấp nhận. Đi làm, còn chút thời gian rãnh rỗi thì nghe nhạc, xem phim hoặc đọc sách. Có nhiều đêm, thao thức không ngủ được thì làm ngay một ly cafe và bắt đầu công việc thường trực: Suy nghĩ! Cái công việc ấy kéo dài như sợi dây chằn chịt và len lõi vào cả giấc mơ. Giấc mơ ...
Đọc lại một lượt nhật ký. Muốn xóa hết, nhưng nghĩ lại phải giữ lại những cãm xúc. Vì có thể, trong những ngày không xa sắp tới, mình sẽ cần chúng...! Sáng nay có cuộc họp mà mình chẳng nói được gì. Lại còn đi trễ mất 10 phút. Mình quá tải thật rồi. Suy nghĩ quá nhiều thật sự không tốt chút nào. Đặt đồng hồ báo thức lúc 6h sáng. Chuông reo lại tắt! Cũng may dặn Mom ...
Cafe hôm nay sao lại đắng như thế!? Không đâu, cafe không đắng, chỉ vì trong lòng có vị đắng. Thế thôi! Bạn bè và một số người quen cũ, bảo rằng tôi thay đổi nhiều quá. Cái vẻ kiêu ngạo, bất cần đời không còn nữa. Họ hỏi tôi có đánh mất đi điều gì đó trong chính bản thân mình hay không? Tôi nói rằng, tôi đã mất đi rất nhiều, rất nhiều... Biển thì luôn có giông tố, chẳng ...
Rồi một ngày bình minh có xua đi đêm dài? Tôi có nghe gì trong tiếng sóng! Khắc khoải gọi tên tôi... Chợt hay, có những sai lầm chỉ bắt đầu một lần duy nhất và không thể nào thay đổi hay sửa chữa. Lang thang về đâu giữa màn đêm lặng câm! Đầu bắt đầu căng ra như dây đàn. Đúng là không thể sống nổi nếu như không quên đi quá khứ...!                                                                  .......................... Sắp đến kỳ hẹn hoàn thành công việc rồi... Mấy bữa ...
Mấy bữa nay thật là tệ...! Tại sao, trong lúc này quá khứ lại ùa về? Tại sao những điều tôi đã chôn chặt từ trong tiềm thức lại được khơi dậy. Những "nấm mồ" đã ngủ yên bao năm, vì sao cơn bão lại thổi tung nó lên. Sẽ trôi về đâu những cơn bão đời, cuốn theo bao niềm vui. Tiếc cho ngày vui sao chóng tàn... Hôm qua thật sự nóng giận. Lại dùng tay đấm vào tường. Y như ngày xưa, ...
Mây đen đã kéo về. Trời bỗng chốc u ám. Những vầng sáng đang lặn dần, báo hiệu một cơn giông sẽ đến! Không còn không còn ai, ta chẳng chờ ai... Ta ru ta ngậm ngùi... Ta rêu rao đời mình, xin người hãy gọi tên! Nhiều người khen tôi, bảo tôi mặc áo sơ mi, đeo cà - vạt nhìn đẹp thật, làm họ chịu không nổi! Uhm, đồng phục của Công ty thì phải mặc cho đàng hoàng. Là bộ ...
Ngày mang gió đến... Tôi thật không hiểu nổi, tại sao lại mơ về từng ngày đã qua. Nếu như ta không biết quên đi quá khứ, làm sao ta có thể làm nên tương lai!? Lòng sao cứ ôm mãi những chuyện đã lỡ làng... Đêm về, những ngôi sao chiếu rọi. Ta tự hỏi mình, ngôi sao nào mang tên ta... Buồn cười, sao là sao và ta là ta. Ta không là ai và ta cũng chẳng mong ai là ta! Uhm! Hãy ...
Dạo này tôi hút thuốc và uống cafe nhiều quá...! Những chuyện buồn, thất vọng, mâu thuẫn cứ đan xen vào nhau... Đầu tôi vang lên những tiếng kêu ong óng... Tôi nghe tiếng mình than thở rằng: "Hãy tha cho tôi, hãy cho tôi được yên...!" - đó chính là tiếng nói phát ra từ trong tiềm thức của tôi...! Ngoài những giờ làm việc, tôi lao vào những mớ suy nghĩ... Điều ấy làm đầu tôi như muốn nứt ra, ...



Sự kiện
Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
121 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 121 khách