Nhật ký
Tôi - một đứa con gái vừa tròn 16, một độ tuổi mà ai cũng cho là đẹp nhất của thời học sinh. Tôi đã từng mộng mơ với những vần thơ, đã từng vu vơ  theo điệu nhạc, đã từng à mà không đã biết nhớ, biết mong đợi một người nào đó. Để bây giờ để lại trong tôi một chút của nỗi đau chưa kịp dứt. Tôi thích đọc tiểu thuyết, sách truyện dài tập, tôi không thích ...
Nắng gay gắt nắng Trăng trắng hạt rơi Bao lời muốn ngỏ Thỏ thẻ bên tai Hỏi ai hỏi ai Vì sao tôi nhớ Mỗi ngày vu vơ Tôi mơ từng phút Hỏi ai hỏi ai Vì sao tôi say Vì sao ngây ngất Chút mật ngọt ngào Gió về lao xao Nao nao trong dạ Từng bước la cà Tôi trở về nhà Thưa mẹ, thưa ba Chào nhà chào cửa Chào hạt mưa rơi Từng nơi quen thuộc Cánh diều bay vuốt Lên tận trời xanh Vầng mây mong manh Cho lòng tôi chạnh Lá xanh lá xanh Nhanh nhanh bay về Hả hê ...
Bạn bè, thầy cô, trường lớp, tất cả đều quen thuộc đối với mình. Từng gương mặt cười, từng giọng nói... Mình yêu tất cả. Những ngày mới vào lớp chẳng quen ai, thui thủi một mình, buồn dễ sợ, giờ thì nói chuyện không biết dừng, bạn bè xung quanh, thân thiết, và yêu tụi nó biết mấy. "-Ê! mày tên gì ? -Tao tên Dương. -Còn mày ? -Tao cũng Dương. -Tao với mày có duyên dễ sợ. Tên cặp luôn (Hahaha) " "Anh iu! ...
Tháng tư rồi, những giấc mơ ngày đó, những ước hẹn, vui nhỉ ! Ừ vui lắm những ngày con là cô bé của anh, những ngày cùng nhau làm thơ trên trang lưu bút. Những phút cùng mơ chung. Những vần thơ đối. Vui phải không anh. Nhưng giờ thì tất cả đã qua rồi, qua hết rồi. Em nhớ những lúc anh buồn, em cũng chẳng thể nào vui nổi. Anh bảo em đọc truyện và đàn cho ...
Hôm nay mình đã vào và đọc những dòng người ta viết, buồn nhỉ! À chỉ mình buồn thôi, chứ người ta thì vui mà. Mình buồn, một cảm giác cô độc, tự cảm thấy mình dường như đang bị tách riêng ra trong một thế giới khác_thế giới của nỗi buồn. Mình lang thang, lang thang trên từng con phố trong thế giới thực, lang thang qua từng ngôi nhà thân thương, nơi thế giới ảo. Dù thực hay ảo, ...
Cho đến bây giờ, cảm giác rung động ban đầu nó vẫn còn. Những kỉ niệm, những giây phút đùa vui, những vần thơ, những ngày tháng mình cảm thấy hạnh phúc nhất nó vẫn còn trong tâm trí. Những nó đã xa mãi theo thời gian rồi. Buồn bã và thất vọng. Chẳng còn chút niềm tin nào. Mình đã cố gắng, cố gắng để quên, cố gắng để không phải buồn, không phải nhớ nhưng không được. "Ta ...



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
487 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 487 khách