Nhật ký
yêu thương cho đi quá nhiều, giờ nhận lại được 2 chữ "phản bội"....đơn...vẫn chỉ một mình chịu đau, một mình gồng mình gánh chịu tất cả....nhưng đó đã là chuyện của thời gian trước, còn bây giờ thì trở nên buông xuôi với cái gọi là tình yêu....
Lại một ngày dài trôi qua với bao nhiêu là mệt mỏi và những suy nghĩ, phải gồng mình lên để cho đôi chân đứng vững, không phải gục gã với chính nỗi đau của mình. Sao cứ phải nghĩ về một con người không đáng như thế??? Đã bao nhiêu lần hỏi tại sao và cũng là từng đó câu trả lời cho bản thân mà có khi nào làm được. ...
Tôi và anh quen nhau trong 1 trò chơi trên mạng...phải, nó là ảo, ban đầu tôi cũng nghĩ rằng ảo thôi mà nên chưa bao giờ tin vào những gì anh nói. Tôi quen anh sau khi chia tay một người mà tôi cũng quen trong trò chơi ấy, có phải là định mệnh hay ko nhỉ??? Tôi chẳng biết nữa nhưng tất cả những đau khổ ngày hôm nay của tôi đều do "thế giới ảo" mà ra. ...
Đã nhiều ngày rồi, có thể nói là rất lâu không nhớ nổi từ khi nào, sống trong cảm giác lo lắng, người mà mình lo lắng ấy thì chẳng hề quan tâm. Sự lo lắng của mình như rơi vào hư không, trong vô nghĩa. Sao phải tự hành hạ bản thân mình chứ, còn bao nhiêu thời gian nữa đâu sao không sống cho bản thân mình một chút nhỉ. Muốn như thế lắm nhưng không làm được, ...
Mình đã suy nghĩ kỹ rồi, cái gì không phải là của mình thì nó sẽ mãi mãi không bao giờ đến, tại sao phải chờ những điều đó nhỉ??? Mình cũng từng nghĩ đằng sau sự chờ đợi sẽ là niềm hạnh phúc...nhưng rồi.... Đôi khi yêu người ta nhưng đành phải chấp nhận buông tay để cho người ta bước tiếp, có níu giữ thì cũng đến vậy thôi chẳng được gì hết. Vì nó không thuộc về ...
Có thể với ai đó thì khi đợi chờ và nhận được hạnh phúc niềm vui, nhưng với mình thì chỉ thấy nỗi thất vọng và đau khổ mà thôi. Có thể mình nghĩ khác người nhưng đó là những gì mà mình nhận được sau sự chờ đợi. Làm sao còn niềm tin và hy vọng về nó nữa nhỉ ???
Đợi chờ không phải là hạnh phúc !!!!..........
Đã lâu rồi không onl trên HTT. Từ cái ngày hôm ấy thì tôi đã cảm thấy chẳng còn muôn quan tâm tới bất cứ điều gì diễn ra xung quanh. Một cảm giác chán nản bao chùm lấy đầu óc tôi, mặc dù tôi cũng đã cố gắng gạt bỏ tất cả những gì không nên và không đáng để tôi nhớ. Tôi biết tôi cần phải bước tiếp con đường mà tôi đang đi nhưng tại sao tôi ...
«« « 1 2 » »»



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
409 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 409 khách