Nhật ký
ở đây đã từng có một người con gái yêu tôi bằng trái tim tha thiết lắm, bên tôi khi những điều tuyệt vời rời xa, khi chỉ có tuyệt vọng bên cạnh, đó là người con gái mang cho tôi hạnh phúc trong lúc mà tôi không còn gì hết, như 1 ngọn đèn phủ xa xa đưa lối cho tôi, tôi nhớ, nhớ lắm, thiên thần ấy, giờ nơi nào?
chắc là em đang vui à?? đang hạnh phúc bên cạnh tình yêu của ai đúng không? đang có những niềm tin, những ước mơ, những đợi chờ, và cả những mong mỏi mà tình yêu đó mang lại cho em... em quên anh rồi đúng không? quên hết tình yêu này rồi, quên đi con người anh, quên đi tình yêu ấy, một tình yêu còn dang dở lắm, đâu trọn vẹn như ai kia đâu. Anh vẫn vậy, vẫn ...
có ai đó đã quên nơi này, quên đi nhưng niềm vui, những nỗi buồn, nhưng niềm tin đã từng có, thời gian, con người cũng thay đổi như màu sắc tất yếu của cuộc sống, nếu có thể thì anh mong em đừng bao giờ lên hoa thủy tinh này nữa nhé, đừng bao giờ trở về đây, quên anh đi, quên hết đi, để anh một mình ở đây, để anh có thể nói câu anh yêu em, ...
đó là tình yêu của anh em ạ anh vẫn ở đây từng ngày....... đợi chờ một thứ gì đó... một ai đó mà anh biết không bao giờ quay lại đâu em quên rồi p/S: giờ cô ấy đã có người khác, tuy đang không được yên vui bên người ta, nhưng cô ấy cũng đa quên tôi từ lâu rồi, cô ấy vẫn vậy, vẫn là một cô bé ngốc như ngày nào, nhưng trái tim cô ấy giờ đã khác, cô ấy quên tôi ...
không biết em còn nhớ anh không nữa, không biết em còn nhớ đến hoa thủy tinh này nữa không, anh thì chẳng bao giờ quên được đâu thiên thần ạ! nhớ em nhiều lắm, trời lạnh rồi muốn ôm lấy em thật chặt, muốn nhẹ nhàng nói anh yêu em, anh nhớ em. thiên thần của anh
yêu anh em buồn lắm phải không? anh xin lỗi, xin lỗi ngốc nhiều lắm, nhiều lắm ngốc ơi! ngốc biết không? Giờ anh chẳng còn điều gì là quan trọng nữa, chỉ còn hoa thủy tinh là nơi anh còn có thể cười rồi khóc, là chỗ dựa cho anh bước tiếp. ngốc ơi! có thể cho anh biết em đang hạnh phúc không? Cho anh biết em đang vui hay đang buồn không? em đang yêu một người ...
trong một năm, có 2 mùa mà tôi cảm thấy buồn và tâm trạng nhất, đó là mùa đông và mùa hè, không biết từ bao giờ, nhưng mỗi khi lắng nghe thấy tiếng ve sầu kêu, thì trái tim lại mang theo một cái vẻ ủ rũ đến khó chịu, cũng vậy thôi... Mỗi khi cảm nhận được cái lạnh lạnh của tiết trời, thì chẳng hiểu sao đôi mắt ấy vẫn nhìn xa xa về một hướng, không ...
chỉ vì sợ, sợ một ánh mắt sẽ không còn nhìn về phía này, sợ đôi chân kia sẽ càng đi xa hơn, sợ ai đó kia trốn tránh và sợ tất cả hi vọng vụt bay. Vào thu rồi, đêm đã lạnh hơn và ngày đã không còn nắng nóng, từng âm thanh quen thuộc. Sau một sinh nhật thật buồn, lại nhớ những lời chúc của một người, nhớ người đó là người duy nhất đấy, vậy ...



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
506 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 506 khách