Nhật ký
Sau chuyến đi Sing hay sau chuyến đi Hạ Long nhỉ. Mình thích bạn ấy quá, nhớ quá, muốn ở cạnh quá. Bạn ấy có cảm thấy như thế với mình ko? Chúng mình cách biệt nhau xa quá… mới vài tháng thôi, chưa nguôi là chuyện bình thường đúng ko?
Hôm nay sao cảm thấy chông chênh quá. Có người nói rằng “sau mười năm làm việc kể từ ngày ra trường…” đột nhiên nhìn lại “sau mười năm, mình đã có được gì???” Trừ chuyện tình 7-8 năm kia??? Ngoài lão Thiết, liệu còn ai sẽ yêu thương mình vô điều kiện như thế nữa không?.
Cuộc sống bây giờ của mình khá ổn. Mình có tiền, mình có sự tự do. Quốc tịch đã có, đơn li dị cũng đã nộp. Chia tay lão Thiết. Tìm hiểu một người mới. Đi du lịch vài lần 1 năm. Mội thứ đều ổn mà đúng không? Nhưng sao vẫn còn lấn cấn. Mình muốn yêu nhưng lại sợ yêu. Mình ko dám buông những gì mình đang có, công việc hiện tại ko dễ gì có đc, mình ...
Minh sao vậy nhỉ? Biết trước là không có kết quả, sao vẫn cứ muốn đâm đầu vào. Tại sao người ta luôn tỏ ra không cần mình, nhưng mình cứ mặt dày mà xuất hiện. Nhớ điên cuồng. Làm sao đây? Tìm một lối khác để dẫn dắt suy nghĩ của mình? Có hèn quá không, có lầm lỗi những không? Mình sợ nhất là thứ tình cảm rẻ mạt, nhưng mình làm như thế thì có khác gì ...
Em thường không hối hận về những việc mình đã làm. Nhưng lại rất hay hối hận vì những câu mình đã nói. Dù rất cố gắng kiểm soát lời nói, nhưng dường như em toàn nói sai. Em nhớ anh. Đó là điều em muốn nói, nhưng lại không dám nói. Anh là người em muốn tìm nhưng lại không dám tìm. Mình là gì của nhau, em là gì của anh. Chẳng là gì cả. Tại sao em lại ...
Em mong muốn được hạnh phúc. Nhưng rồi chợt nghĩ. Nếu em được hạnh phúc, nhưng người bên cạnh không phải anh. Anh có đau lòng không???
Buông tay đi Thắm àh. Thì ra dòng chữ “Vừa mới truy cập”, chẳng có ý nghĩa gì cả. “Em hay quên anh đi, và anh cũng sẽ làm như vậy”. Câu này là câu mày nên nhớ nè. Từ bỏ đi...
Tự nghĩ, bản thân lúc đầu chỉ là muốn thời gian qua nhanh 1 chút, vơi đi nỗi cô đơn, rồi hết dịch có người trông mình về. Đến bây giờ, mọi chuyện lại thành ra. Thời gian chậm chạp, nặng nề trôi, cô đơn gấp bội, và bản thân càng trông hết dịch hơn ai hết. Nghĩ lại, chỉ có thể nói là “tự làm, tự chịu”, trách ai bây giờ. Bản thân ko có gì để giữ người ...
«« « 1 2 3 4 5 » »»



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
456 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 456 khách