Nhật ký
chỉ là bước đi một mình trên con đường, hàng ngàn lần mà sao vẫn không thấy quen được với chuyện đó. có anh chỉ một lần trong đời mà sao thấy thân thuộc quá, đến mức lìa xa anh rồi vẫn không sao tìm lại được sự thanh thản xưa cũ, dù đã có nó, đã sống với nó từ rất lâu trước khi có anh... cuộc sống thật lạ kì...con người ta tồn tại qua cả đời người ...
con người ta bây giờ không có j trên thế gian mà không thể không có. nhưng hạnh phúc ngày một khan hiếm hơn. người ta mong chờ gì ờ lòng tự ái, bấu víu vào nó như thể đó là chỗ dựa cuối cùng khẳng định cái tôi của mình. tại sao chứ, để làm gì cơ chứ... vứt bỏ nó đi 1 chút để mỉm cười với nhau không tốt hơn sao?? mọi chuyện trên thế gian này ...
đến để rồi ra đi... như hư vô... đem lại một chút tình cho nhân gian sao mà khó đến thế??
con đường thật dài, khi bên cạnh chẳng còn ai chung lối. muốn bước tới mà sao đôi chân không bước nổi, đôi mắt như mù lòa, và trái tim lạc nhịp. có ai đó thấu chăng.? cuộc sống như một mê cung, và mọi người vội vã đi đến cái đích của mình. dừng lại một đôi giây phút, chẳng biết mình đang ở đâu, ai là người bên cạnh. nỗi cô đơn tràn qua con phố dài vùi ...
cô đơn là một cảm giác kinh khủng. cần một vòng tay ai đó đến điên cuồng. cần ai đó ở bên cạnh, cần một làn hơi ấm. có phải là ngốc nghếch không, người ta đến rồi người ta bỏ đi, từ chối làm gì để giờ sống với một trái tim lạnh. bây giờ có mấy ai yêu chỉ vì yêu???
buồn. cuộc sống lắm lúc mọi chuyện chẳng được như ý. lắm lúc đi trên con đường chẳng muốn đi. lắm lúc làm những việc không muốn làm. lắm lúc yêu những người không nên yêu. chia tay là một con đường đẹp đưa đến thiên đường.
phố là cuộc sống trôi đi tuồn tuột, trong ánh mặt trời rồi lại dưới ánh đèn, ngày và đêm nối đuôi nhau vô vị. phố là chiều nay cần một vòng tay, một cái ôm xiết chặt... giật mình nghe lạnh giá đôi vai. phố là cuộc sống xa nhà, cần một câu nói quan tâm, một cái nhìn ấm áp...quanh đi quẩn lại thấy mình quá cô đơn. phố là sáng nay tỉnh dậy, một mình trên chiếc giường quen thuộc ...
         vờ như ta vẫn còn yêu. không ai nói. em biết không phải vì điều đó là khó nói, không phải vì chúng ta quá yêu nhau, không phải vì sợ làm ai đó tổn thương. anh cũng chỉ ở bên em vì anh thấy cô đơn, vì anh cần một ai đó đi chơi với anh vào cuối tuần, vì anh cần một nơi để đặt nụ hôn quên đi những ưu phiền, vì anh cần cảm nhận ...
«« « 1 2 3 » »»



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
573 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 1 thành viên và 572 khách