Nhật ký
Giờ ta làm gì đây,chia tay người luôn nhé, kg mong người sẽ là của ta mãi mãi, ta là ta cứ mãi là thế, và người cứ là người đi đã
Gần 2 tháng kể từ ngày đó, bệnh liên tiếp đã 2 tháng nay, sức khoẻ suy yếu, tinh thần mệt mỏi. Sáng thấy người lấy xe về nhà chở vk đi làm, chợt nhận ra cuộc đời thừa thải của mình, sau mình phải sống cuộc sống như vậy. Không dám tới việc nhắn tin, hỏi thăm thì vài tháng mới một lần. Mình làm vậy có ý nghĩa gì trong cuộc sống của mình đâu. Tim ta ơi, ...
Quên đi có được kg? Dường như khoảng cách ngày càng xa, có thể nhắn tin cho bất kỳ ai trong cuộc đời này, nhưng chỉ tiếc một tin nhắn cho ta. Ta còn sống hay đã chết trong cỏi đời này, liệu người có quan tâm? Từ nay ta sẽ tránh mặt đi, ta phải quên đi tất cả mọi thứ, ng nghĩ gì hãy là thứ kg liên quan đến ta, quên đi ta ơi, có được kg? Đây ...
Ta đã nói với người rồi, tới giờ người vẫn im lặng chưa hỏi han một lời. Ta phải tự nhìn lại mình phải sống cho bản thân, đừng vì người nữa được không, làm ơn đi ta ơi. Dừng lại đi ta ơi, ta chưa bao giờ đòi hỏi bất kỳ điều gì cả, người mặc kệ ta, ta là cái đinh j đâu. Ta ghét cảm giác lúc này, ta ghét phải nhìn thấy người, ta ghét tất ...
Sức khoẻ suy yếu, tinh thần cũng giảm sút hẳn theo. Ta chơi vơi giữa cuộc sống, không thể tâm sự cùng ai, kg thể mệt mỏi ngã vào ai chỉ biết một mình chống chọi lại cuộc đời này. Cảm giác người ở ngay trước mặt, muốn tới ôm người dựa dẵm vào người cho qua những mệt mỏi trong cuộc đời này. Nhưng than ôi, khoảng cách một tầm tay, nhưng xa nhưng cả một thế kỷ. Người ...
Sáng thức dậy ở một nơi xa, chẳng ai quan tâm ta làm gì ở đâu, chẳng ai hỏi han gì. Đôi khi phải tự biết bản thân mình đang ở đâu đang làm gì, tự do cũng có cái giá của nó, tự do về mặc cá nhân nhưng đổi lại là kg ai là thuộc về mình, ai cũng có những mối quan tâm khác. Buông bỏ, nhất định buông bỏ, buông tay thôi, mình chẳng là ...
Cứ suy nghĩ, chấp nhất chi cho bản thân mình thêm khổ sở nhỉ, người kg cần ta, vậy ta cũng chẳng cần người. Bao giờ cũng vậy qua mỗi lần như vậy, tâm lý cũng thật mệt mỏi, phải đấu tranh phải tự an ủi bản thân một thời gian dài mới hồi phục lại. Vậy mà khi hồi phục xong lại lao vào nữa, ta nghĩ mình dại lắm, cái dại của một con thiêu thân, tự lao ...
Trong một khoảnh khắc nào đó, cho dù ta đã tự chấp nhận im lặng, nhưng ngoảnh lại cũng tự cảm thấy buồn phiền. Một cảm giác giống như mình bị lợi dụng, lợi dụng tình cảm. Người im lặng, có khi hỏi han, có khi bỏ mặc, ta cũng tự biết mình không có quyền đòi hỏi, ta cũng tự biết phải im lặng, nhưng đôi lúc cũng cảm thấy kg thể tiếp tục như thế này. Hay người ...



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
423 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 423 khách