Nhật ký
Valentine không socola, không hoa hồng và...không anh... Dường như tim em thấy nhói đau khi nhìn từng đôi sánh vai đi cùng nhau trên phố?????
Ngày 13/02/2011 – Ngày thứ 3 không có anh ở bên…. Em cứ tự nhủ rằng mình sẽ không sao, rằng chỉ cần em tập trung vào công việc là có thể vơi bớt đi nỗi nhớ anh nhưng hình như không phải là như vậy thì phải??? Trái tim em vẫn cảm thấy đau, nước mắt em vẫn rơi mỗi khi em vô tình chạm vào nỗi nhớ đó. Em không muốn nói chuyện, không muốn có ai ở bên ...
Ngày 11/02/2011 – Ngày đầu tiên không có anh ở bên… Đêm qua, sau khi tiễn anh từ sân bay trở về em đã khóc, khóc rất nhiều… và rồi trong giấc ngủ chập chờn em mơ thấy anh, như một thói quen vẫn thường là như thế em đưa tay sang bên cạnh để ôm lấy anh nhưng chiếc gối bên cạnh trống trơn, chỉ có mình em ở nơi đây và những giọt nước mắt lại rơi…. Cả đêm ...
Ngày 10/02/2011 - Ngày thứ 569 – Ngày em tiễn anh ra sân bay – Ngày chúng mình phải xa nhau… Mình gặp nhau, nhìn thấy nhau khoảng cách quá ngắn mà sao em không thể ôm anh, không thể gục đầu vào bờ vai của anh một lần nữa. Em cắn thật chặt bờ môi để không khóc, những giọt nước mắt chảy vào trong để anh cảm thấy yên tâm về em. Em biết chỉ vài phút nữa thôi ...
Ngày 09/02/2011 - Ngày mai anh đi rùi….. Em không muốn tin đây là sự thật nhưng mọi thứ vẫn cứ diễn ra như thế. Em đã khóc, khóc rất nhiều dù em không muốn nhưng mà sao những lúc nhớ đến anh nước mắt em cứ tự nhiên trào ra dường như là một “phản xạ” tự nhiên. Em không biết mình phải làm gì, mọi thứ thật mơ hồ. Em đã từng nghĩ mình có thể chịu được, có ...
Hixhix mình nhớ nhà,  mình muốn về nhà...nhưng lịch học kín cả tuần thế này thì làm sao mà về được đây??? Huhuhu buồn quá!!!!!!!!!
Tuần trước mình vừa mới về quê vậy mà đã thấy nhớ nhà quá rùi...nhưng mãi đến giữa tháng 12 học xong CAD trung cấp mình mới có thể về được vì dạo này lịch học nhiều quá, thứ 7 cũng phải học cả ngày hixhixxx.... Suốt ngày phải ăn cơm quán làm mình thấy nhớ bữa cơm gia đình vui vẻ có ba mẹ và các em quá. Có nhiều hôm chẳng muốn ăn chỉ bởi mình sợ phải ăn ...
Vì sao cảm giác "một mình" vẫn luôn tồn tại trong lòng mình cho dù mình đã rất cố gắng để có thể sống cởi mở hơn với mọi người nhưng mình vẫn không thể làm được điều đó, mình vẫn luôn có cảm giác không an toàn, không thực sự thoải mái. Cách đây không lâu mình đã từng nghĩ anh sẽ là bờ vai để mình có thể dựa vào, để mình có thể chia sẻ mọi chuyện ...
«« « 1 2 3 » »»



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
420 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 420 khách