Nhật ký
Biết rằng cuộc sống lúc nào cũng gặp chuyện này chuyện kia, nhưng mọi thứ cứ xảy đến cùng một lúc thì biết làm thế nào! Vì không biết nên làm sao mới đúng nên chọn cách quay đi. Chạy trốn chưa bao giờ là lựa chọn tốt, cũng như biết rõ rằng sự im lặng sẽ khiến người ta chán nản. Vậy cũng tốt đúng không? Mình cũng không hiểu tại sao lần nào cuối cùng rồi cũng kết ...
Lâu lắm rồi nhóm mới gặp lại. Mày làm tao cảm động phát khóc thét. Mày hỏi nhiều đến mức có những câu tao không biết nên trả lời thế nào, cái H phải bảo thôi mày mới ngưng nhưng lúc nữa lại hỏi. Mày cứ xuýt xoa tại sao và tại sao... tao cũng không hiểu sao mày soi tao kĩ thế? Mày bảo không say không về nhưng say rồi thì sao về hả mày. Tao tự ...
Giờ giá mà đang ở HN (Dù mình không thể quen được với thức ăn ngoài ấy). Muốn dạo phố, muốn ra hồ, muốn viếng lăng Bác, ... Khi ở đó mình đã nghĩ sao lại đông đúc đến vậy - thực là đứa như mình không quen nổi với ồn ào dù bản thân cũng chẳng tĩnh lặng đâu. Chỉ là mong muốn vậy thôi! Mình bảo với một người bạn của bạn rằng khi về miền Nam em sẽ ...
Cuối năm điên điên dở dở. Có mỗi 1bản kế hoạch, 1 cái báo cáo, 2 bản đánh giá, thêm 1bản thành tích mà tốn 1 đống giấy vẫn chưa đúng. Họp 15p mà ra khỏi phòng là phát hiện ra mình cần làm lại tất cả. Giờ đây làm xong lại phát hiện ra là vẫn chưa chính xác, thôi thì tự sửa trước khi bị bảo sửa nữa. 3 tháng mà học 880 tiết thực hành,100 tiết ...
Cuộc sống mà, cười dài hay khóc cũng thế thôi. Muốn được làm siu nhưn để có đủ sức mạnh vượt qua mọi khó khăn.
Tự dưng nhớ Dạ khúc. Nơi đó, lần đầu tiên và duy nhất tao say và khóc trước mặt mày. Cho đến bây giờ mỗi khi ai đó nói mày là người biết quan tâm tao nhất. Tao cười như hãnh diện nhưng lòng cũng đau kinh khủng. Nỗi lòng nào ai có thấy...
Từ cuối năm cho đến sang năm mới là cảm giác mệt mỏi, chán nản cứ dai dẳng đeo bám lấy mình. Chỉ biết tự bảo phải cố gắng, rồi mọi thứ sẽ vượt qua. Những uất ức, tủi thân, lo lắng cần được bày tỏ nhưng cái nhận được là cáu gắt, trút giận, than thở và cái trách nhiệm phải làm từ mọi người. Điên cuồng gào thét trong im lặng, muốn đập nát mọi thứ. Mình ghét ...
Chia tay tụi nhỏ. Chỉ là không ngờ đầy nước mắt làm mình cũng rưng rưng. Lúc đó chỉ ước " giá như ...". Nhưng không thể thay đổi gì được, bởi vì "GIÁ NHƯ..." Những ngày này thật kinh khủng.
«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 » »»



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
449 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 449 khách