Nhật ký
" Cái gì cũng có giá của nó hết" Hồi cấp 3 thầy dạy toán nói với mình như vậy . Lúc đó mình ghét lắm, bởi vì lúc đó nghèo cực nên mình cũng cực sợ mấy cái "giá" đó. Giờ ngẫm lại mới thấy thấm. Gì cũng có cái giá phải trả. Mà cái giá của kiến thức lại càng kinh khủng. Kiến thức sơ đẳng còn rẻ, càng cao càng cao giá. Có cả những thứ không ích ...
Chưa khi nào cuối năm mà mệt như thế này, bao nhiêu việc cứ đổ dồn vào. Hận không thể chẻ mình làm đôi để giải quyết cho hết. Bên này họp hành bên kia công việc cùng lúc, mình cũng chẳng còn biết sắp xếp thế nào. Đã vậy còn học hành, thi cử, kiểm tra, tiệc tùng. Thêm học phí chục chai chưa biết đào đâu ra tiền mà nộp. Việc nhà cũng chẳng đâu ra đâu, có ...
Nghỉ có 3 ngày cuối tuần thôi mà có thay đổi rồi. Ái chà, sắp có "nhà" mới rồi à. Đúng là trông mong thì dài cổ vẫn không thấy, lúc không ngờ nhất lại đùng một phát tiến hành luôn. Mai là làm lễ khởi công rồi. Chẳng biết mình với tụi nhỏ ai trông ngóng nhiều hơn. Ít ra tụi nhỏ cũng sắp có chỗ học khang trang hơn. Sắp có đồng nghiệp mới luôn mới vui. Hẳn 2 nàng ...
Một ngày cảm thấy muốn cô lập mình, thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Vật vờ trong phiền não. Tự vực mình dậy. Gục ngã. Đau. Khóc. Say. Khóc. Tự an ủi. Cố gắng. Tuyệt vọng. ĐÃ TỪNG chọn sai đối tượng để yêu. Thế nhưng vấn đề không phải là chọn sai hay đúng mà là rất yêu . Người ta nói đầu tư tình cảm thì không biết được sẽ sinh lời hay lỗ. Do mình ngu nên ...
Cuối cùng cũng có kết quả thi. 40/50 cũng không tệ với cảnh làm bài mà thầy đi qua la một câu, cô đi qua chửi nhẹ một chút, khuyến mãi thêm thằng mẫu được giải lao là bay lại òn ỉ chị ơi sao chị vẽ em béo thế. Còn cả chặng đường dài trước mắt mà sao nôn nao quá đỗi. Thật ra là nhớ cái cảm giác được cắp tập lên lớp, được tán dóc với bạn bè; ...
Thời gian cứ thế mà trôi qua. Những dự định cứ thế mà trôi đi mất, cái này xô đẩy cái kia, bản thân thì cũng cứ thế mà trôi. Sống bây giờ chỉ vì thằng bé. Nghĩ cũng hay, nhiều năm trời, ngày ngày ngồi trên xe mình cứ nghĩ giá như "bắt" được một đứa bé, rồi cứ thế mang về mà nuôi nấng. Có thể vì nghĩ như thế mãi nên mình có thật, dù cái sự ...
Lâu rồi không ghi nhật ký. Cuộc sống có quá nhiều điều bất ngờ cũng như bất trắc. Sau bao nhiêu chuyện mà thấy mình không thể sống và nghĩ đơn giản hơn được. Có chăng là thờ ơ và bất cần hơn. Nhưng cái sự buồn chẳng tha. Việc không mong cứ đến. Lúc nào cũng tự nhủ phải cố lên, bản thân không tự động viên mình thì ai làm điều đó. Thi thoảng lại thấy cô ...
Ai cũng biết mệt, biết cáu, biết bực bội, biết stress ... bla bla thứ . Chỉ có mình ta không có quyền đó. Bực không được nói, cáu không được cau mày, bị ức chế cũng đừng mở miệng than vãn, mệt thì kệ xác. Nếu không sẽ còn thê thảm hơn. Im lặng là vô giá! Ai cũng bận rộn, còn duy ta rảnh rỗi. Rảnh tới mức không có thời gian ngủ. Thôi thì ... đi làm người ...
«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 » »»



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
477 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 477 khách