Nhật ký
Hnay lại một giấc mơ đáng ghét. Giật mình thức dậy với câu hỏi “vậy em là cái gì?”. Em về nhà, căn nhà đó đã không còn chỗ cho em. Lòng đau như cắt. Tại sao mãi em vẫn ko thể buông bỏ anh?
Ai người cũng suy nghĩ dùm,lo chị kg thể ở đó,xin cho về cơ quan khác,một câu gửi gắm của người hơn ngàn vạn lần mình phấn đấu.sợ bé kia về làm kg có j nổi bật phải ưu ái giao việc để còn ghi điểm với thiên hạ, vậy còn mình,anh có từng suy nghĩ cho em chưa,một chút cũng kg,em chỉ là cái bóng,chỉ có thể làm người thu gom chiến trường,một đứa sai vặt miễn phí tuyệt ...
đêm dài mình anh lặng lẽ, gặm nhấm kỷ niệm yêu thương, cơn mưa đêm... cào cấu vết thương. Trong đêm nay anh thấy hối tiếc, hối hận, ngày đó... không nắm lấy tay em thật chặt
Có những ngày lòng mình như mưa. Chẳng thể làm gì hơn, ngoài việc rơi xuống... Mọi kỳ vọng, thiết tha lẫn ảo tưởng. Cứ thế buông hẫng. Và tan ra. Tất cả chúng ta cũng đều là những giọt mưa. Sẵn sàng rời khỏi nơi từng là cả-bầu-trời mình nương tựa. Để vỡ thành những mảnh xước mang hình giọt nước, như trăm triệu mũi tên đau điếng ghim xuống lòng đường. Khi thấy mình không còn được bầu trời kia trân trọng.
Lúc nào mình cũng làm kỳ đà cả, cứ phải làm con kỳ đà vài chục ký lô ư, mình là gì nhỉ, rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu, mình sẽ được gì trong mối quan hệ này, mình là ai, được gì đâu sau tất cả mọi thứ.
Mình thích những buổi sáng dậy sớm, tự hẹn hò với bản thân. Chọn một góc quán... ế, chỉ có riêng mình. Không phiền tới ai và cũng không ai phiền mình (chắc phiền nhất chỉ có chủ quán, tại có đứa mở hàng xong vắng tanh nãy giờ). Vì hẹn hò với chính mình, nên chẳng cần chải chuốt cho ai nhìn. Áo quần tuỳ tiện khoác đại, tóc tai rối nùi chẳng chải. Khi bản thân không phán xét ...
HTT ơi giờ mình lại tâm sự với HTT thôi cuối cùng tất cả chỉ còn là đau đớn tuyệt vọng mà thôi Ngày nào mình được nghe câu nói mà ai đó từng nói cho mình nghe câu nói đó là NGƯỜI MÌNH YÊU THƯƠNG NHẤT CHÍNH LÀ NGƯỜI GIẾT CHẾT MÌNH câu nói đó mình càng ngày càng thấm dần càng ngày càng hiểu khi mà tâm hồn mình cũng chết dần chết mòn rồi ...
Em dạo này, có khoẻ không? Anh dạo này, có lẽ tâm trạng trống không. Chúng ta dạo này, có phải là đang song song bước trên những con đường riêng mang tên “trưởng thành”? Những ngày mình đã-không-nhau, Người đâu có biết ta đau thế nào? Anh quẩn quanh trong gian phòng quen thuộc, buồn nhiều hơn vui, lặng thinh nhiều hơn mở lời, quen với cô đơn hơn là chốn đông người. Thứ duy nhất anh không thể tập quen, là việc đã-không-còn-em. Một ...



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
384 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 384 khách