Tên truyện: Điều may mắn nhất đời
Người gởi: liverpudlian ngày 30.07.2009
--------------------------------------

(Hoathuytinh.com) Silas rất thích những đoàn tàu. Cậu thường tự hỏi đường ray sẽ đưa những đoàn tàu đi tới tận đâu. Cậu được nghe kể chuyện và đọc cả sách về những nơi rất xa. Cậu nói một ngày nào đó, cậu sẽ lên tàu và đi tới những nơi đó xem thế nào.

Gia đình Silas sống rất khó khăn trên một mảnh đất cằn cỗi. Cái trang trại ở vùng đất nhiều đá Arkansas không thích hợp lắm với cả lúa mỳ lẫn ngô, nên gia đình Silas đành nuôi một ít gia súc và làm thuê cho các gia đình trong vùng. Còn Silas làm tất cả những gì cậu có thể để giúp gia đình và cả mọi người xung quanh.

Càng lớn, Silas càng tỏ ra có năng khiếu kinh doanh, nhiều người nghĩ rằng Silas sẽ trở thành một nhân viên ngân hàng hoặc luật sư. Nhưng Silas lại mơ ước điều khác. Năm 19 tuổi, cậu đã để dành đủ tiền để lên một chuyến tàu đi khám phá những vùng đất mới mẻ. Cậu mở một công ty ở San Francisco và thành công nhanh chóng.

Các đồng nghiệp đều yêu quý và tin tưởng Silas. Nhưng vài năm sau đó, Silas phải đứng trên phố và nhìn cả sự nghiệp của mình cháy rụi trong một trận hoả hoạn. Tất cả những gì chàng trai trẻ Silas cố gắng gây dựng đều bị thiêu rụi. Nhưng chẳng có gì cản bước được Silas.
Suốt 40 năm sau đó, Silas đi khắp thế giới để kinh doanh. Silas thường thành công khá nhanh chóng, nhưng rồi lại rất hay gặp những điều không may mắn như bệnh tật, hoặc một cuộc suy thoái kinh tế ngắn hạn.
"Không thể tin được một người tài năng lại lận đận đến thế" - Nhiều người nói về Silas như vậy.

Nhưng Silas vẫn hài lòng vì đã được đi tới nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người và làm được nhiều việc - chính là mơ ước hồi nhỏ của ông.

Cuối đời, không thể nói là giàu có, Silas trở về quê hương sau nhiều năm đi khắp thế giới. Silas lại nuôi gia cầm, gia súc trên mảnh đất nhiều đá mà cha mẹ ông để lại, và vẫn nhiệt tình giúp đỡ những ai cần đến sự giúp đỡ của ông.

Vào một ngày, khi Silas đang ngồi ngoài mảnh vườn vừa được xới thì chợt một tia sáng lấp lánh làm ông chói mắt. Ông đoán rằng một đứa trẻ nào đó dùng gương phản chiếu ánh Mặt Trời để trêu mình. Nhưng tia sáng cứ lấp lánh mãi không thôi, và Silas quyết định đi tìm nguyên nhân. Ông lại gần chỗ phát ra ánh sáng, ngồi xuống, và nhìn thấy một thứ đặc biệt.

Trong vòng một tuần, các nhà địa chất đã khẳng định những gì Silas thấy là một viên kim cương. Không những thế, sau khi khảo sát, người ta phát hiện ra rằng mảnh đất mà ông Silas không trồng nổi thứ gì lại là cả một khu rất nhiều kim cương! Và Silas trở thành một người thật sự giàu có.

Nhưng Silas nghĩ gì? "Tôi thấy mình thật quá may mắn, bởi nếu sự giàu có tình cờ này đến với tôi sớm hơn, hẳn tôi đã không có được cuộc sống thú vị như tôi đã có. Tôi đã không được trải nghiệm nhiều và làm được nhiều việc như tôi đã từng làm. Thật may mắn là nó đã đến muộn, thậm chí là rất muộn!" - Silas nói.

Những viên kim cương, về cơ bản không làm thay đổi cuộc sống của Silas, ông ấy đã may mắn và hạnh phúc trước và cả sau khi có nó.

Được thử thách, được trải nghiệm, được làm việc, được sống cho ước mơ của mình chính là may mắn lớn nhất của đời người. Bạn đang rất may mắn đấy, bạn biết không?

--------------------------------------
Truyện được chép về từ HoaThuyTinh.com
Địa chỉ truyện: