Bản không dấu Yêu thương cho đi là yêu thương nhận lại
(Hoathuytinh.com) Sau kỳ thi tốt nghiệp Đại học, tôi quyết định "nào ta vi vu một chút". Trên đường đi, tôi bỗng nhiên muốn dừng lại ở một thị trấn nhỏ để tạt vào chuỗi cửa hàng Một Đôla mua... kẹo. Đã gọi là vi vu mà!

Ôm xong một đống kẹo, đến khi ra quầy tính tiền, tôi mới nhận ra rằng mình chỉ có 7 đôla và thẻ tín dụng. Trong khi số kẹo tôimua có giá là 7,28 đôla. Trong khi tôi đang loay hoay rút thẻ ra thì người phụ nữ đứng cạnh tôi cười, xua xua tay, rồi chỉ vào chị ta. Cô bán hàng bảo chị ấy bảo sẽ thanh toán giùm tôi 28 xu.

Tôi không biết tại sao chị ấy không nói mà chỉ cười. Vì người dân ở đây ít lời, hay họ coi giúp một người qua đường là chuyện quá bình thường, không cần phải nói, hay... chị ấy không thể nói chuyện được. Nhưng tôi cũng rối rít cảm ơn.
Khi lái xe ra ngoài, tôi chợt nhìn thấy một phụ nữ trung niên ăn mặc sơ sài, tay cầm tấm biển ghi: "Bị kẹt lại - cần tiền để trở về Michigan". Trong một khoảnh khắc, chợt mắt tôi và mắt chị ta gặp nhau.

Tôi lái đến trạm xăng gần nhất, giải thích cho người bán hàng rằng tôi muốn giúp một phụ nữ bị kẹt lại ở đây, nhưng không có tiền mặt. Tôi muốn anh ấy bán xăng cho tôi, tôi trả bằng thẻ tín dụng, nhưng tôi không lấy xăng mà chỉ lấy hoá đơn. Rồi tôi sẽ đưa hoá đơn cho người phụ nữ đó, chị ấy sẽ mang tới đây, đổi thành tiền. Người bán hàng có thể dùng cái hoá đơn đó để bán xăng cho ai đó đến sau tôi và muốn mua xăng với số tiền tương đương.

Người bán hàng đã phải phì cười vì "cách giúp đỡ của em thật lằng nhằng và phiền phức", nhưng anh ấy khẳng định là sẵn sàng tham gia. Có thể bạn cũng cười tôi y như vậy. Cái cô gái đoảng vị đến mức lên đường vi vu mà quên cả mang theo tiền, 28 xu cũng phải nhờ người khác trả hộ, vậy mà cô ta đang nghĩ ra một phương cách lằng nhằng và phiền phức để giúp đỡ một phụ nữ không quen biết.
Nhưng bạn biết không, đó là bởi vì tôi nhớ tới chuyện năm tôi 13 tuổi, một mùa đông lạnh buốt, tôi không có cách nào đi về nhà được vì tuyết rơi nhiều nên xe bus không chạy, trong khi trường lại ở quá xa nhà. Khi tôi đứng co ro ở bến xe bus, một anh thanh niên xa lạ đạp xe qua, có vẻ rất vội, nhưng vẫn dừng lại và cởi áo khoác của anh ấy đưa cho tôi.

Tôi cũng nhớ lần lái xe đầu tiên đi ra ngoại ô và bị lạc đường, xe bị thủng lốp, và không có lốp dự trữ. Tôi đứng bên đường, hoàn toàn tuyệt vọng cho đến khi có một người dừng lại, hỏi han rồi phóng đi mua một cái lốp xe đúng loại về, và xắn tay áo lắp giúp tôi. Anh ấy nhất định không nhận tiền công hay tiền xăng xe, chỉ nhận đúng tiền cái lốp xe, và cũng không cho tôi biết tên hay địa chỉ.

Và mới mấy phút trước, một phụ nữ hào phóng tặng tôi niềm vui được mang toàn bộ món kẹo yêu thích lên đường. Còn bây giờ, hẳn là đã đến lượt tôi!

Giúp đỡ một người là bạn không chỉ giúp người ấy đâu, bạn đang giúp nhiều người khác nữa trong tương lai bằng đôi bàn tay của người mà bạn giúp đỡ hôm nay đấy!
Hoathuytinh.com (Vui lòng ghi rõ nguồn nếu bạn sử dụng truyện này)
Sưu tầm bởi liverpudlian ngày 16.07.2009. Có 54087 lượt xem. Đánh giá:
Gởi truyện này Yêu thích Chép về máy Đánh giá: 4 điểm (1 votes)
Cảm nhận
Gởi bởi cuongnv-andu vào ngày 16.07.2009 18:49:11
Giúp đỡ một người là bạn không chỉ giúp người ấy đâu, bạn đang giúp nhiều người khác nữa trong tương lai bằng đôi bàn tay của người mà bạn giúp đỡ hôm nay đấy!
Dòng cuối câu truyện phải nói là quá đúng, hay và ý nghĩa.
Đọc xong thấy cái đầu cũng nhẹ hơn trong lúc bận đầu suy nghĩ việc ngày mai, việc cần làm trước...
Gởi bởi kelamat vào ngày 17.07.2009 02:37:34
Bạn vốn đã được rất nhiều người giúp đỡ, mà có thể chính bạn cũng không nhận ra. Nhưng bạn hãy trả ơn họ bằng cách giúp lại người khác.
Gởi bởi kemlyle vào ngày 17.07.2009 06:08:56
hay
Gởi bởi v0tinhweb vào ngày 18.07.2009 02:20:33
câu chuyện này mới được đăng lại ư? mình đã đọc nó ở Hoathuytinh lâu lắm rồi ^ ^
Gởi bởi ohlala1985 vào ngày 18.07.2009 03:20:40
truyên hay quá, khi bạn gạp một rắc rối nào đó, và lúc đó bạn chỉ có một mình. Bỗng nhiên có 1 người đến và giúp bạn giải quyết rắc rối đó. Hẵn là bạn sẽ vui và hạnh phúc lắm, vì cuối cùng thì cái vấn đề cũng đã dc giải quyết xong. Nhưng bạn có biết, bạn vui 1, người ta vui tới 10 ko. Bởi vì họ biết rằng, khi mag đến cho ai đó một niềm vui, thì họ cũng đã nhận dc niềm vui đó từ người kia. Cuộc sống này ko phải chỉ có "NHẬN", mà chúng ta còn phải biết "CHO", bởi vì chúng ta sẽ còn nhận dc nhiều điều quý báo hơn thế.
Gởi bởi kieuphong vào ngày 21.07.2009 05:37:17
Mình nghĩ đây là điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Không ai thoát khỏi cảnh những lúc m2nh gập khó khăn. Thanks Liver!
Gởi bởi chubethongminh vào ngày 21.07.2009 17:13:03
đáp đền tiếp nối!
Gởi bởi metoo vào ngày 24.07.2009 09:35:29
cuộc đời vẫn đẹp sao!mình vì mọi người, mọi người vì mình mà.
Gởi bởi dandelion_dream vào ngày 27.10.2009 14:43:59
chúng ta làm nên cuộc sống từ những điều nhận được nhưng chúng ta thực sự làm nên cuộc đời từ những điều chúng ta cho đi. vì thế hãy cho đi tất những gì có thể khi ta còn có thể, bạn nhé.........
Gởi bởi huanhuong vào ngày 08.11.2011 01:06:56
đừng mãi chỉ biết nhận thôi , hạnh phúc là khi được cho đi
Gởi bởi hoanghuyen vào ngày 18.03.2016 13:31:15
phải công nhận truyện này diễn biến bối rồi thật nhưng đến dòng cuối ý nghĩa truyện mở ra thật bất ngờ..ý nghĩa làm sao :)))
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký
Sự kiện
Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





User Online
160 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 160 khách