Bản không dấu Thử mọi cách
(Hoathuytinh.com) Tốt nghiệp Báo chí, tôi lập tức hướng tới tờ báo mà tôi yêu thích từ lâu - Thời báo Los Angeles. Nhưng đó là một tờ báo lớn, và suốt nhiều năm “theo dõi”, tôi chưa bao giờ đọc thấy một thông báo tuyển người nào. Nhưng tôi đã quyết tìm được con đường đi tới trái tim của những người biên tập tờ báo đó.

Tôi đi tới toà soạn Thời báo Los Angeles, bằng thái độ trang nhã nhất, tôi đề nghị được gặp ông Tổng Biên tập. Cô gái ở quầy lễ tân nói:

- Không có hẹn thì không thể gặp được đâu ạ! - Và mỉm cười thông cảm.

Một tuần sau, tôi quay lại và hỏi:

- Tôi có thể gặp ông Tổng Biên tập được không? Còn nếu không, tôi có thể có một cuộc hẹn không?

Vẫn một câu trả lời:

- Ông Tổng Biên tập không thể gặp bất kỳ người nào ghé vào toà soạn. Nếu như thế, làm sao chúng tôi hoàn thành công việc được?

Càng bị từ chối, tôi càng nhất định phải gặp cho được ông Tổng Biên tập. Nhưng cách nào? Và tôi nảy ra một sáng kiến tuyệt vời.

Tôi chọn cái chợ rất lớn gần nhà làm “đại bản doanh” (sớm muộn gì, ai mà chẳng phải ra chợ). Tôi cầm một ít báo để bán, rồi mỗi người đi qua, tôi đều chặn lại và hỏi:

- Chị có bao giờ đọc Thời báo Los Angeles không ạ? Chị có hứng thú đặt báo dài hạn không?

Hai ngày đứng trước cổng chợ, tôi đã có 25 phiếu đặt báo dài hạn.

Bây giờ thì tôi đã được “trang bị” đầy đủ. Tôi sắp xếp các phiếu đặt báo vào một kẹp hồ sơ cẩn thận rồi lại đi tới toà soạn.

- Lại là cô à? - Cô gái ở quầy lễ tân thở dài khi nhìn thấy tôi.

Nhưng lần này tôi đã có “vũ khí”. Tôi giải thích rằng tôi đem tới 25 khách hàng mới và tin rằng ông Tổng Biên tập sẽ sẵn sàng gặp tôi. Cô lễ tân bảo tôi chờ, rồi chạy vào căn phòng bên cạnh. Tôi nghe có tiếng người cười phá lên, rồi cô lễ tân quay ra thông báo ông Tổng Biên tập đồng ý gặp tôi. Quá tuyệt, dù lý do chỉ là vì tò mò cũng là quá tuyệt! ít nhất, tôi đã đủ kiên định.

Khi tôi đặt 25 tờ đăng ký đặt báo lên bàn, ông Tổng Biên tập mỉm cười:

- Thế cô muốn làm gì cho chúng tôi?

Chỉ chờ có thế, tôi đặt ngay ra một bài báo về truyền hình - sở thích của tôi, và một bài thời sự. Ông Tổng Biên tập xem qua rồi nói:

- Chúng tôi cần một bài phóng sự về chính các phóng viên bắt đầu vào nghề. Nếu cô có thể đem tới đây vào ngày Thứ hai (hôm đó là Thứ sáu) thì cô sẽ được thử việc.

Lại trang bị một cái máy ghi âm và một cái máy ảnh, tôi lên đường đi khắp thành phố trong 2 ngày cuối tuần và viết bài vào đêm Chủ Nhật. Sáng Thứ hai, tôi đem nộp bài rồi ngồi lỳ ở nhà, lo lắng, chờ đợi kết quả công việc đầu tiên của mình. Cuối cùng, 5 giờ chiều, ông Tổng Biên tập gọi điện cho tôi. Tôi bắt đầu được cộng tác với Thời báo Los Angeles.

Thế là những nỗ lực của tôi cuối cùng đã được đền bù. Tôi nhận được một trang trong mỗi số Thời báo Los Angeles, và cũng nhận được một kinh nghiệm là: Sự kiên định và tập trung cũng quan trọng chẳng kém gì tài năng vậy.

Hoathuytinh.com (Vui lòng ghi rõ nguồn nếu bạn sử dụng truyện này)
Sưu tầm bởi 1phocom ngày 30.07.2009. Có 26961 lượt xem. Đánh giá:
Gởi truyện này Yêu thích Chép về máy Đánh giá: 0 điểm (0 votes)
Cảm nhận
Gởi bởi ohlala1985 vào ngày 25.07.2009 12:20:12
có chí sẽ thành ko, đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình
Gởi bởi chuppa_chup vào ngày 25.07.2009 12:35:32
mình cũng đang cần 1 điều tương tự, nhưng theo cách riêng của mình, đợi nhé ^^
Gởi bởi ohlala1985 vào ngày 25.07.2009 15:11:31
mỗi người điều có 1 cách của riêng mình mà, có thế mới tạo nên sự thành công của mỗi con người, ko ai giống ai. Nhưng có 1 điểm chung đó là nghị lực
Gởi bởi kieuphong vào ngày 26.07.2009 02:06:54
Khá ấn tượng.
Gởi bởi kemlyle vào ngày 26.07.2009 02:36:54
như 1 lời nhắc nhớ với mình,co moih người..nhất định làm được!
Gởi bởi funny vào ngày 13.09.2009 10:28:21
uh! đúng là cần nghị lực ..
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký
Sự kiện
Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





User Online
131 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 131 khách