Thành viên
julydethuong
Họ tên
july kieu
Ngày đăng ký
29.12.2009
Ngày sinh
25.09.1990
Giới tính
Nữ
Yahoo
YM: khoc_vi_anh17 khoc_vi_anh17
Avatar và blast

Sẽ không bao giờ kể được hết những điều mà mình yêu, vì cuộc sống có quá nhiều thứ khiến mình phải lưu tâm và lưu luyến. Khi mình còn yêu, nghĩa là mình không hời hợt, không vô tâm và không nhàn nhạt. Tôi tin như thế. --> click here

Hoạt động của julydethuong
  • @julydethuong: Tôi một đứa con gái vui vẻ, hoà đồng nên hơi... dễ thương và cũng..."ngố" lắm.
    Nếu bạn chỉ nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của tôi mà kết luận tôi chưa biết buồn thì coi chừng lầm đấy. Tôi dễ buồn, hay giận, cảm giác tủi thân và đôi khi ... ngày 09.01.2010 10:01am
  • @julydethuong: Bây giờ tôi cảm thấy .... mệt ..... mỏi...., chán ..... nản ...., tuyệt .... vọng .... đến nghẹt thở...

    Ly cafe đắng ấy ... đã không còn .... cảm giác .....

    Muốn buông xuôi tất cả ! Mục đích sống, ... ngày 09.01.2010 04:23am
  • @cogaitrunghoa: em cảm thấy bài chị viết cho em ntn nak ngày 09.01.2010 04:22am
  • @nhatphuong87: chẽn lẽ còn nhỏ là iu hok được hay sao? tiu ở đây, là tình cảm xuất phát từ 2 người nó tự nhiên nó đến thôi. cái gì mình cũng để tự nhiên thôi có những lúc có những điều đến trong cuộc sống mình hok thể cản được..... ngày 09.01.2010 04:21am
  • @cogaitrunghoa: chi ghi lưu bút cho em rồi đó.... em có nick chat thi gửi cho chi biết, có gì online nc nhiều hơn nha...chào em..chúc em một ngày zui zẻ ngày 08.01.2010 10:15am
  • @cogaitrunghoa: Bạn có một tâm hồn lành mạnh hay què quặt phụ thuộc vào việc bạn có thường xuyên động viên tinh thần của mình hay không, cũng tương tự như những phản ứng của cơ thể đối với thức ăn hàng ngày của bạn. Những kinh nghiệm mà bạn tích lũy ... ngày 08.01.2010 10:14am
  • @cogaitrunghoa: em muốn viết về gì chị sẽ viết cho, cuộc sống hay là tình yêu...... ngày 08.01.2010 03:17am
  • @julydethuong: Nói đến một chuyện tình, ai cũng phải trải qua những giai đoạn : biết - quen - hiểu nhau - yêu nhau. Nhưng chuyện tình của chúng tôi lại khác hoàn toàn. Chúng tôi đã yêu nhau say đắm ngay khi chúng tôi chưa biết khuôn mặt, chưa nghe giọng ... ngày 07.01.2010 11:25pm
Ước nguyện
Bài hát yêu thích
Truyện yêu thích
  • Chưa có truyện yêu thích
Truyện đã đăng
  • Chưa đăng truyện nào
Nhật ký
  Em lại phải xin lỗi anh! Em không thể làm được cái điều mà anh nói. Có lẽ em vẫn chỉ là một con bé ngớ ngẩn ngày xưa, thích khóc thì khóc, thích cười thì cười. Ngày hôm nay của em thật tệ, em bắt đầu bằng một tiếng ...
Lưu bút
Do thanchet gởi ngày 10.01 01:42pm
bạn hãy ước gì bạn sẽ thật lòng yêu một người thì sẽ có một ngày có một người yêu bạn thật lòng...muốn điều gì đến với mình thì mình phải bỏ ra trước và làm nó trước...bạn ah..
Do cogaitrunghoa gởi ngày 09.01 02:02pm
thật ra, những thái độ đối với cuộc sống của mỗi người đều phụ thuộc vào suy nghĩ của họ, có người chán nản có người lạc quan, e thì cảm thấy chán nản nhưng chắc chắn e sẽ cố gắng để vượt qua dù ko biết kq thế nào cả
Do julydethuong gởi ngày 09.01 10:01am
Tôi một đứa con gái vui vẻ, hoà đồng nên hơi... dễ thương và cũng..."ngố" lắm.
Nếu bạn chỉ nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của tôi mà kết luận tôi chưa biết buồn thì coi chừng lầm đấy. Tôi dễ buồn, hay giận, cảm giác tủi thân và đôi khi mít ướt lắm.
Tôi có một sự tự tin... đáng sợ nhưng đôi khi tôi lại tư ti quá mức. Tôi cần có một niềm tin thật vững chắc để có thể tự tin. Người ta nói "Có 2 nguyên nhân dễ dẫn đến thất bại đó là không tin vào chính mình và quá tự tin vào bản thân" thì tôi đã sở hữu cả hai điều đó.
Tôi luôn mong muốn sẽ đem niềm vui đến cho người khác nhưng chính tôi lại không thể đem lại cảm giác vui vẻ cho mình.
Nếu ai đó buồn thì tôi luôn muốn đến bên họ, ở cạnh họ nhưng nếu tôi buồn tôi lại muốn trốn đi thật xa ở nơi mà không ai có thể tìm thấy (nhưng tôi vẫn hy vọng có ai đó có thể tìm thấy mình). Tôi luôn phải tự mình đối mặt với khó khăn và nỗi buồn. Đó chính là sự cô đơn trong tôi.
Tôi giận người khác nhưng chính tôi lại cảm thấy buồn nhiều hơn họ.
Tôi có thể tặng quà sinh nhật cho bạn nhưng sinh nhật mình thì tôi chỉ muốn trốn vào góc nào đó hoặc ra net viết Blog. Tôi sợ nhận được sự quan tâm của người khác và càng sợ người khác không quan tâm tới mình.
Tôi thích sự lãng mạn nhưng tôi lại yêu hiện thực cuộc sống này hơn.
Tôi thân với một thằng con trai. Nó và tôi rất "tương đồng" và hợp tác ăn ý nhưng luôn không thành công. Tôi không đủ tự tin để "iu" nó vì nó đào hoa và cả hai trẻ con giống nhau. Tôi chỉ muốn là bạn thân của nó nhưng đi chung thì tôi cũng sợ bị người khác hiểu lầm. Tôi biết làm bạn sẽ tốt hơn nhưng tôi sợ một ngày nào đó nó cũng sẽ có người iu. Tôi nhận ra rằng mình chưa hiểu được cảm giác của mình.
Tôi viết những dòng này giống như viết cho chính mình nhưng lại muốn ai đó đọc được và chia sẻ.
Do julydethuong gởi ngày 09.01 04:23am
Bây giờ tôi cảm thấy .... mệt ..... mỏi...., chán ..... nản ...., tuyệt .... vọng .... đến nghẹt thở...

Ly cafe đắng ấy ... đã không còn .... cảm giác .....

Muốn buông xuôi tất cả ! Mục đích sống, hy vọng sống , niềm tin, sức mạnh... tất cả không còn trong tôi lúc này nữa rồi.

Những ngày tháng vừa qua, tất cả những điều tôi làm, những mơ ứơc xa xôi , đều là vô nghĩa.

Làm sao đây ?? Những dấu chấm hỏi, rất nhiều ...rất nhiều..., tôi không thể trả lời hết, tôi không tìm được lối thoát nào cho bản thân....!

Không ai chia sẻ, không ai biết, không ai khiến tôi thoát ra khỏi vũng sình lầy này ... bản thân tôi đã quá "đuối" sức với đòng chảy của thời gian.

Nhiều lần tự an ủi, tự đứng dậy rồi thì tôi càng cố vươn lên thì càng bị "nhấn chìm" sâu hơn... Mệt ... mệt mỏi ...quá... ! Muốn thời gian dừng lại...., dừng lại ....

Tôi biết, tôi còn quá trẻ, quá nhỏ bé, không là gì cả trong xã hội già dặn mấy ngàn năm này. Mỗi mùa đông qua lại thấy mình già đi một tuổi, có phải tôi sinh ra vào một ngày đầu mùa đông nên duyên tình dang dở... Ừ thì là vậy, sự thật là thế mà!

Những vết " cắt " của tình yêu với tôi chẳng còn là gì nữa ... giờ chỉ là vết sẹo... nhìn sẹo tôi biết quá khứ tôi đã đi qua.... giờ tôi lớn như thế nào ....

Những lúc buồn những lúc cô đơn tôi lại tìm về với dòng nhạc Dance, Dj, Remix.... Dance có thể nó là một liều thuốc giảm đau hiệu nghiệm.

Nhưng cũng chỉ được một lúc , một thời điểm ngắn thôi!

Có nhìu người buồn họ lại tìm đến rượu bia, những thức uống làm ta say và quên đi tất cả nỗi buồn... nỗi đau... Nhưng sang ngày hôm sau ta lại thâý đau đớn hơn mà thôi...

Cuối cùng thì ta lại tìm về với dòng chảy thời gian ! Dòng chảy ấy có thể làm mờ đi ... mãi mãi...

Lúc nhỏ cho tới bây giờ tôi rất thích cái se lạnh của mùa đông ! Rồi thì một mình, mỗi ngày như mọi ngày, ngày đi làm, tối đi học, thứ 7 , chủ nhật cũng học ! Học nhiều cũng chẳng được bao nhiêu ! sao thấy mình bất lực, bất hạnh quá... thầm mỉm cừơi..., thầm nghĩ .... , nước mắt thầm rơi...., thương thay cho số phận !

Tôi ước gì... Nếu như có 1 dòng sông, tôi sẽ thả mình xuống. Nếu như đang ở trên cao, thì tôi treo mình lơ lửng...

Và sau đó là 1 điểm " DỪNG "... Một dấu chấm hết cho một .....
Do julydethuong gởi ngày 07.01 11:25pm
Nói đến một chuyện tình, ai cũng phải trải qua những giai đoạn : biết - quen - hiểu nhau - yêu nhau. Nhưng chuyện tình của chúng tôi lại khác hoàn toàn. Chúng tôi đã yêu nhau say đắm ngay khi chúng tôi chưa biết khuôn mặt, chưa nghe giọng nói của nhau. Nghe thì có vẻ khó tin nhưng thực sự đó là sự thật các bạn ạ.

Chúng tôi quen nhau trên mạng. Đến bây giờ thực sự tôi cũng không hiểu là tại sao chúng tôi lại có thể yêu được nhau nữa. Tôi hay hỏi anh rằng, tại sao trên thế giới này có bao nhiêu cô gái, tại sao ông trời không mang đến cho anh một cô gái khác mà lại là em, và tại sao người quan trọng nhất của đời em lại là anh mà không phải là một người con trai nào khác, trong khi chúng ta cách xa nhau hàng ngàn cây số như thế này. Đúng là ông trời đã mang chúng tôi lại với nhau, đã để cho chúng tôi thể hiện một điều rằng : Tình yêu không kể khoảng cách xa xôi. Cảm ơn số phận đã mang đến cho tôi niềm hạnh phúc tuyêt vời này.

Lần đầu tiên nói chuyện, tôi đã thực sự không hài lòng với cách nói chuyện của anh. Bực mình quá nên tôi không thèm nói chuyện với anh nữa. Lần thứ hai lên mạng, chẳng thấy mấy đứa bạn đâu hết, buồn, lại chỉ thấy cái nick của anh còn sáng, thế là không hiểu sao hai đứa lại nói chuyện với nhau. Đúng là anh không như tôi nghĩ. Anh có một điều gì đó rất gần gũi , rất gần gũi với tôi. Hôm đó ra về mà lòng tôi cảm thấy khác lạ vô cùng, có một cảm giác rất lạ lùng len lỏi trong tôi mà tôi không thể giải thích nổi nó là tình cảm gì nữa. Thế rồi mỗi buổi chiều, chúng tôi lại lên mạng gặp nhau, những lúc không gặp, thì thấy nhớ vô cùng. Anh là kĩ sư làm trong ngành dầu khí lên hay phải đi công tác trên biển, cứ đi biển 1 tháng mới được về nhà 2 tuần. Vì vậy khoảng thời gian anh đi biển là lúc tôi thấy nhớ anh quay quắt, nhớ lắm. Tôi đã quen với việc tâm sự với anh những điều không thể nói với bất kì ai, đã quen với việc nghe những lời khuyên bảo của anh. Vì vậy mà khi anh đi biển, tôi đã cảm thấy thật trống trải. Và tôi nhận ra rằng, tôi đã yêu anh.

Nhiều người đã nói, tình bạn trên mạng không bao giờ bền lâu huống chi tình yêu. Nhiều lúc tôi cũng cảm thấy băn khoăn nhiều về chuyện này, nhưng anh thường nói với tôi rằng, tất cả sẽ để thời gian trả lời, chỉ vậy thôi...

Và rồi một ngày, trên mạng, anh đã nói rằng, anh rất nhớ tôi, anh rất cần tôi, từ khi nói chuyện với tôi lần thứ 2 ấy, nhưng anh sợ anh nói ra sẽ làm tôi hiểu sai về anh. Tôi đã thực sự hạnh phúc. Chúng tôi đã yêu nhau mà chưa từng được gặp mặt nhau. Anh rất bận rộn, vì thế mà anh gọi điện cho tôi nhiều hơn thay vì cùng nhau lên mạng. Anh đã cho tôi hiểu được nhiều điều về cuộc sống này, về con đường mà tôi đang bước tới. Cả gia đình anh và bố mẹ tôi cũng đã biết rằng chúng tôi yêu nhau nhưng họ cũng chưa bao giờ được gặp mặt mà chỉ được nghe qua điện thoại, vì tôi là người Bắc, còn anh ở trong Nam.

Rồi thời gian cứ trôi đi như vậy, đã 9 tháng trời từ khi yêu nhau, chúng tôi không được gặp nhau. Đã phải chịu bao nhiêu nỗi buồn cho sự xa cách, anh vẫn nói rằng : khổ trước thì sẽ sướng sau thôi.

Tôi mong lắm cái ngày chúng tôi sẽ gặp nhau.

Và cuối cùng thì cái ngày hạnh phúc đó đã đến với tôi. Anh cố gắng và đã thu xếp được công việc để ra Bắc với tôi. Ngày đầu chúng tôi gặp nhau cũng là ngày tôi đưa anh về ra mắt gia đình. Khi gặp nhau, không hề có cảm giác lần đầu gặp gỡ mà cảm giác của chúng tôi lúc ấy là hai người yêu nhau mà phải xa nhau, đền lúc gặp lại, cảm xúc vừa vui vừa tủi thân vừa hạnh phúc , tôi đã khóc uớt hết vai áo anh, anh ôm tôi thật chặt trong lòng, lúc đó có lẽ tôi đã là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Anh điềm đạm, hiểu biết và quyết đoán. Cả nhà, ai cũng quý anh hết, tôi rất tự hào vì có anh .

Chúng tôi yêu nhau và tình yêu của chúng tôi là như vậy đó, tôi có cảm giác như đó là một câu chuyện cổ tích vậy. Đến giờ, chúng tôi đã là hai nửa không thể thiếu của nhau, tôi cần có anh và anh cũng cần tôi bên cạnh. Chúng tôi cũng đã tính chuyện cho tương lai hai đứa. Tôi thực sự hạnh phúc.

Vậy đó, đó là một câu chuyện thật của chính bản thân tôi, tôi muốn kể cho các bạn nghe. Và cái tên Khoảng cách dễ thương của tôi có được cũng vì như vậy.

Tôi chỉ muốn nói với các bạn rằng, hãy trân trọng tình yêu mà mình đang có, và khoảng cách về địa lý trong tình yêu là một điều không ai muốn nhưng nếu bạn nghĩ rằng nó dễ thương thì đúng là khoảng cách dễ thương thật đó.
Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
459 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 459 khách