Lưu bút của nemo_stronger
Do cuti gởi ngày 18.08.2009
giờ đây mình đang khóc, khóc rất nhiều. Đã nhiều ngày mình luôn tủi thân, luôn buồn và thấy tuyệt vọng, khóc đến sưng mắt, chỉ khổ và hành hạ bản thân, nhưng để vượt lên đâu có dễ chút nào. Tự nhủ sao mình ko mạnh mẽ, sao mình ko cứng rắn, thậm chí hy vọng mình sẽ tàn nhẫn một chút, vô tâm một chút, để có thể quên hoặc hết yêu. Nhưng trời ơi, tưởng mình mạnh mẽ thì hóa ra mình lại yếu đuối quá nỗi, tưởng mình không bi lụy nhưng hóa ra mình lụy quá nhiều để giờ bi tới mức này.

Và mình sợ lắm, bạn ơi, mình phải làm sao? tim mình cũng như đang bị cào xé vậy, đau lắm. Mình chỉ sợ như bạn, sẽ mất mấy năm ư? sao nhiều quá đỗi, điều này sẽ lấy đi hết sự vô tư trong mình, lấy hết niềm tin và hy vọng, lấy hết cả tình yêu và tin yêu cuộc sống mà mình có để trao. Mình sợ mình sẽ vô tình hơn, tàn nhẫn hơn, vô hồn và lạnh lùng hơn. Làm sao đây? Số phận ư? sao ai cũng nói là do số phận? Nếu buông tay thì sao đổ tội cho số phận? Sao chưa đi đã ngờ vực cái đích đến thì sao lại đổ tội cho số phận? Có hay không cái gọi là số phận?
Do ruangoc gởi ngày 13.08.2009
đúng vậy đó?hôm qua mình gần như không ngủ được chút nào..thấy vui vì có người thức cùng mình
Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
462 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 462 khách