Nhật ký của trieuthaiha
trieuthaiha viết vào ngày 26.10.2009
Thầy tôi...

Tôi vội vã bước tới trước mặt thầy, vừa cúi đầu chào vừa xin lỗi thầy.

- Em xin lỗi vì điều gì vậy? em đến sớm hớn với giờ hẹn 5' mà.

Tôi tròn mắt nhìn thầy và nhanh nhẹn đáp lại:

- Em xin lỗi vì đã để thầy phải đợi ạ! (Thầy nhìn sâu vào mắt tôi và mỉm cười đáp).

- Tôi đến sớm không phải vì sợ trể hẹn với em, mà là vì tôi mong mình luôn là người chờ đợi em. (Câu trả lời khiến tôi bối rối, tôi né ánh mắt thầy và ngồi xuống ghế).

- Đã bao lâu rồi nhỉ?

- Dạ! (Tôi đang cố lục lại trí nhớ để có thể trả lời cho câu hỏi của thầy. Tôi biết thầy không có ý định hỏi để rõ thời gian chúng tôi xa nhau là bao lâu, mà thầy muốn nhắc nhở là tôi đã quên thầy).

- Có lẽ là gần 4 tháng ạ! (Vừa nói tôi vừa cười để cố gắng xóa đi sự bối rối của mình)

- Nếu khoảng thời gian là 4 tháng 8 ngày thì em nghĩ là có lâu không? (thầy vẫn mỉm cười với tôi và nhìn tôi trìu mến. Đúng lúc đó người bồi bàn xuất hiện cứu nguy cho tôi. Thầy gọi 2 ly đen đá không đường một cách tự tin mà không cần hỏi tôi sẽ dùng loại đồ uống gì?)

- Thầy vẫn nhớ em thích uống đen đá ạ? (Đáp lại câu hỏi đó của tôi là một nụ cười. Thầy vẫn như vậy, cách biểu hiện của thầy dù đã rèn luyện rất nhiều tôi vẫn không học nổi. Cái dáng vẻ của một người làm chủ tình thế, luôn phong thái và nhã nhặn, cảm xúc luôn được cần bằng và lời nói có trách cứ thì vẫn nhẹ nhàng không khiến người khác cảm thấy khó chịu)

- Cô em dạo này thế nào vậy thầy? (ánh mắt thầy hơi trùng xuống khi tôi hỏi tới cô, nhưng trong chốc lát thầy đã lấy ngay lại được dáng vẻ thản nhiên của mình và nhẹ nhàng nói)

- Cố ấy khỏe, dạo này mập hơn một chút... Cô ấy vẫn thường xuyên nhắc tới em.

- Em xin lỗi! Lẽ ra em nên liên lạc và hỏi thăm cô nhiều hơn.

- Em vẫn không khác đi chút nào nhỉ? (Thầy nhìn tôi và nụ cười không còn trên khuôn mặt thầy nữa)

- Em đừng nghĩ cho người khác nữa, hãy nghĩ cho mình đi. (Tôi lặng lẽ nhìn thầy, cố cười một cách gượng gạo)

- Dạ vâng ạ! (Tôi biết lúc này tôi chỉ nên nghe theo câu nói đó của thầy và đồng ý thôi, nếu không có thể tôi sẽ làm thầy thêm tổn thương. Để phá vỡ bầu không khí tôi cố lảng sang một  câu hỏi khác)

- Hôm nay thầy giành cho em một buổi sáng thầy nha? (Ánh mắt thầy nhìn tôi như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại không nói gì cả, tôi tiếp)

- Em biết thầy rất bận, vậy mà vẫn đến đây gặp em. Em cám ơn thầy... (Tôi chưa nói hết câu nhưng chợt nhận ra rằng thầy đang nhìn mình rất chắm chú. Tôi dừng lại... và cũng nhìn thầy)

- Em đừng diễn trước tôi nữa, Em hãy cứ là chính mình khi ở trước mặt tôi, em hiểu không? (Dừng lại nhìn tôi một lúc lâu, thầy nói tiếp).

- Em biết là dù ở đâu và có đang làm gì, nhưng nếu em cần tôi thì tôi sẽ xuất hiện mà, phải không nào? (Tôi không trả lời và không gian giữa chúng tôi rơi vào khoảng không tĩnh lặng. Người bồi bàn xuất hiện cùng với đồ uống, anh ta nhẹ nhàng đặt đồ uống xuống bàn phía trước mặt tôi và thầy và quan tâm hỏi xem chúng tôi có cần gì thêm nữa không? Khi biết chúng tôi không cần thêm gì nữa, anh ta cúi chào một cách lịch sự, cùng với lời chúc vui vẻ và biến mất ngay sau đó, để lại khoảng không tĩnh lặng như lúc anh ta xuất hiện ).

- Tôi có rất nhiều nơi muốn cùng em tới trong ngày hôm nay. (Thầy lên tiếng phá tan đi không gian trầm tĩnh).

- Chúng ta sẽ cùng đi chứ? (Thầy mỉm cười nhìn tôi như biết chắc câu trả lời sẽ không thể là từ chối)

 Cái cảm giác khi ở bên thầy thật yên ổn, an toàn và tôi thực sự là chính mình. Tôi cũng cảm nhận thấy điều đó ở thầy, khoảng cách về tuổi tác của 20 năm trường đời cách biệt không làm chúng tôi mất đi những câu nói đùa vui vẻ, cũng không làm mất đi những điều thật sự nghiêm túc giữa thầy trò tôi. Thầy đi bên cạnh tôi và nói cho tôi nghe về công việc và những chuyện của công ty. Thầy kể cho tôi những biến động của công ty từ khi tôi ra đi. Chỉ có một điều tôi biết thầy sẽ không bao giờ nhắc tới... đó là gia đình, người vợ mà thầy đang sống rất trách nhiệm.

Chúng tôi đã đi đến rất nhiều nơi, nhiều nơi mà trước đây thầy và tôi cùng ngồi làm việc, một vài địa điểm vui chơi hay tham quan và nơi cuối cùng chúng tôi đến là một ngôi chùa, vị trụ trì là một người bạn của thầy. Chúng tôi đã cùng nói chuyện, cùng ăn cơm chay. Một ngày trôi qua thật nhanh, nhưng những gì tôi được nghe, được nhìn được nói thì có thể không có người nào mang lại cho tôi được như thầy. Đưa tôi về tới nhà thầy nhìn tôi rất lâu và có hỏi những điều mà thầy mong tôi sẽ ghi lại, nhớ và trả lời cho lần sau chúng tôi gặp nhau.

- Em chú ý sức khỏe của mình nhé, tôi thấy em không được khỏe đâu. (Tôi tròn mắt nhìn thầy phủ nhận câu nói đó)

- Em khỏe lắm ạ! Thầy an tâm.

- Chính vì em như vậy nên tôi không thấy an tâm. (Ánh mắt thầy nhìn tôi nghiêm khắc). Tôi sẽ không nhắc em nữa, nhưng em biết mỗi lần em ốm tôi đều rất lo.

- Dạ! em hiểu thưa thầy. (Tôi ngoan ngoãn gật đầu. Thầy nhẹ nhàng xoa đầu và hôn nhẹ lên trán tôi)

- Em đừng gắng gượng quá sức, hãy gọi tôi... dù ở đâu tôi cũng sẽ tới.

- Vâng thưa thầy!

Chúng tôi chia tay không biết ngày nào mới lại được gặp lại, nhưng có một điều tôi biết chắc thầy đang cố gắng làm mọi việc vì tôi, vì hạnh phúc của tôi  và vì những gì tôi đã lựa chọn.

 

 

 

Cảm nhận
Gởi bởi funny vào ngày 26.10.2009 04:56:08
thầy và trò thật thân thiết chị nhỉ (em thấy thầy "rất rất" là "quí" chị )!!em thấy thik cách nói chn của thầy giáo của chị llắm ^^
Gởi bởi kelamat vào ngày 27.10.2009 03:46:32
Tôi thấy hình như có điều gì "đáng sợ" trong mối quan hệ này. Mong rằng bạn không để đến lúc ... muốn rút ra cũng không rút được... nhé.
Gởi bởi sweetmemory vào ngày 27.10.2009 04:38:10
Còn sweet... thì thấy rằng! Chỉ cần trieuthaiha cảm thấy vui và cảm nhận điều gì trong sáng thì cứ làm, vì tôi tin trieuthaiha mà. Chúc trieuthaiha luon vui
Gởi bởi trieuthaiha vào ngày 27.10.2009 04:51:17
^^ Cám ơn cậu rất nhiều về lời khuyên, tôi sẽ không để cậu phải thất vọng về lời khuyên của mình dành cho tôi đâu à. Điều "đáng sợ" mà cậu nghĩ tới, nó đã đến với tôi và tôi đã vượt được qua nó rồi. Giờ chỉ còn lại sự yên ổn và an lành thôi cậu à.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
499 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 499 khách