Làm sao để tôi thoát khỏi tình trạng này được đây, tôi rất sợ việc ai đề cập đến chuyện tình cảm đối với mình, tôi là một vật vô tri vô giác, tôi sợ mình sẽ làm cho người khác bị tổn thương vì mình, tôi sợ lắm cái cảm giác tội lỗi ấy, vì vậy tôi van xin đừng bao giờ dành bất cứ tìnhcảm nào cho tôi, hãy coi tôi như bao nhiêu người khác.
Tự nhiên lại đi tâm sự chuyện tình ngày xưa cho tôi nghe làm gì, tôi biết T đau lắm, T tổn thương nhiều lắm, vì vậy tôi ko muốn T phải đau khổ vì bất cứ một ai nữa cả, mà người tôi không mong muốn làm tổn thương T nhất là chính tôi, vì tôi biết rằng trái tim tôi ,tương lai của tôi ko thuộc về T, T đừng kỳ vọng vào bất cứ điều gì cả, làm ơn đi...
Hãy để cho tôi yên ổn bình thản, nhẹ nhàng như áng mây bây, như cơn gió lãng du bất tận, bình yên như mặt nước phẳng lặng....
Mình có ích kỉ, chỉ yêu bản thân, lo lắng bản thân không? Cái đó không còn quan trọng. Thế giới của mình phức tạp, mình cảm thấy không chịu đựng được, nhưng vì không có con lối nào để đi, đành chấp nhận. Thế nên cũng chẳng muốn ai bước vào đấy cả?
Đang giả vờ vui, giả vờ cười, giả vờ hạnh phúc,.... cứ giả vờ đấy thôi.
Xin lỗi vì chen ngang NK của bạn, nhưng đọc xong lại cứ muốn comt