Nhật ký của chipchip270109
chipchip270109 viết vào ngày 07.01.2010
"Nó"
Sống trong 1 cuộc sống đầy đủ,hiện đại,sung sướng gấp bao nhiêu lần ở nhà vậy mà...tại sao???không phải nấu cơm,rửa bát,không phải giặt quần áo,phơi quần áo,không phải quét nhà,lau nhà...những công việc mà "nó" vốn đã chán ghét;lớp học thì rộng thênh thang chỉ có vẻn vẻn 20 con người,mỗi người 1 đất nước,suốt ngày được ôm máy tính mà chả bị ai cấm,la mắng,học hành thì chả mấy khi có bài tập về nhà,có chăng cũng chỉ là mấy cái câu ngữ pháp vớ vẩn mà nó đã học đến cả chục lần...vậy mà tại sao giờ đây,"nó" lại thèm được làm những công việc ấy quá vậy????tại sao "nó" lại nhớ cái lớp học bé tý,nhồi nhét 45 con người,sao nghĩ lại lại thấy nó ấm áp quá vậy???
Nhín bàn tay "nó" giờ đây xem,lành lặn,không còn sần sùi như trước nữa,vậy mà...những lúc ngồi nghĩ lại,"nó" lại thèm có lại bàn tay xấu xí kia hơn,dù có hơi thô ráp nhưng "nó" còn cảm thấy hạnh phúc...
"Nó" nhớ những lần được ôm trọn v "nó" trong lòng,nói với v "nó" rằng "nó" yêu v "nó" rất nhiều,điều mà giờ đây "nó" chỉ có thể làm được qua các dòng tin nhắn..."nó" nhớ v "nó" rất nhiều,chỉ khi ở cạnh v "nó","nó" mới đúng là "nó",v "nó" là người đầu tiên chứng kiến "nó" khóc,lau những giọt nước mắt cho "nó"~~~"nó" thực sự rất hạnh phúc,chính "nó" cũng không thể nhận ra rằng "nó" lại cười nhiều như thế,lắm mồm như thế mỗi khi có v "nó" ở bên...cũng chả có ai hiểu về "nó",biết nhiều bí mật về "nó" như v "nó"..."nó" đã tự hứa với chính mình rằng sẽ không bao giờ để v "nó" phải buồn,phải bận tâm,lo lắng nhiều đến "nó" nhưng.....giờ đây,"nó" chỉ mong sao v "nó" tập trung tốt nhất vào việc học và chờ đợi "nó" quay trở về,cùng "nó" thực hiện những ước mơ...
"Nó" nhớ góc quán cafe mà "nó" hay ngồi mỗi buổi chiều muộn,khi mà bố mẹ không có nhà hay khi nó đang buồn...ở nơi đó có chị chủ quán rất xinh,luôn mỉm cười mỗi khi thấy "nó" đến,thậm chí,đến cả thức uống ưa thích mỗi khi "nó" đến đây chị ý cũng biết...một ly cà phê đen không đường,"nó" muốn cảm nhận cái vị đắng đến tận cổ họng mỗi khi uống đấy,giống như cái cuộc sống này...đắng lắm...nhưng chị ấy còn biết sau mỗi ly cà phê đắng đấy,"nó" luôn gọi thêm một cốc sữa trắng,cũng không đường,để giảm bớt cái đắng của ly cà phê còn đọng lại trong cổ họng...
"nó" nghĩ cuộc sống này cũng vậy,hãy luôn biết giải tỏa cái đắng đấy đi,hãy luôn nhìn vào những điều thú vị mà tạo hóa ban tặng,những lúc như vậy,"nó" lại nhớ đến hình ảnh thân thương của v "nó",những cái cắn đến điếng người của v "nó" nhưng thật ngạc nhiên,tại sao "nó" lại vẫn có thể cười được sau mỗi cái cắn ấy....Nhưng giờ đây,khi đang ngồi cành cạch cái bàn phím máy tính,"nó" biết nghĩ đến ai bây giờ???đối với "nó" cuộc sống trước mắt thật chẳng có tý ngọt nào cả....toàn một vị đắng đến khó chịu,đắng hơn tất cả những ly cà phê mà "nó" từng nhâm nhi....
"Nó" nhớ hình ảnh mẹ "nó",người luôn chăm sóc cho "nó" từng li từng tý,"nó" thèm được rúc đầu vào lòng mẹ quá,thèm được cảm nhận cái hơi ấm tình người,hơi thở của mẹ quá..."nó" còn thèm được nghe cả những lời mắng mỏ,những lần bị phạt đứng xó(những lúc như thế "nó" chỉ mong ước có một ngôi nhà hình trụ),những trận đòn đau đến nhớ đời mỗi khi "nó" mắc lỗi nữa...nhưng "nó" biết tất cả cũng chỉ là muốn tốt cho "nó",giúp "nó" trở thành một con người tốt mà thôi...hãy nhìn lại xem,giờ đây,"nó" không còn nói dối,không còn trốn học đi chơi điện tử như trước nữa..."nó" đã thay đổi rất nhiều...chỉ có 1 điều duy nhất mà có lẽ "nó" sẽ không bao giờ tiết lộ với mẹ..."nó" áy náy lắm nhưng...mẹ ơi,mong mẹ hãy hiểu cho con,con trai của mẹ đã lớn rồi,đã biết suy nghĩ và ý thức được những j mình làm rồi...hãy tin tưởng ở con mẹ nhé....
"Nó" nhớ bố "nó"...có thể không luôn luôn ở bên "nó" nhưng "nó" biết bố "nó" thương và lo cho "nó" lắm...tại lúc "nó" sinh ra bố "nó chả nói dù có đổi 10 chiếc xe Dream lấy "nó" cũng nhất định không đổi mà...có thể đó chỉ là một câu nói đùa nhưng "nó" vẫn tin tưởng và yêu bố "nó" lắm...Tr lúc "nó" xa gia đình đi du học,bố "nó" đã tâm sự với "nó" rất nhiều,rằng nhiều bạn muốn được đi du học như "nó" mà không được,rằng hoàn cảnh gia đình cũng chả phải khá giả j,cho "nó" đi là cả cuộc đời bố "nó" dành dụm,"nó" biết và mong bố sẽ tin tưởng ở "nó","nó" sẽ không làm bố thất vọng đâu...16/09/2009,ngày mà nó rời khỏi Việt Nam,sang học tại một đất nước hoàn toàn mới mẻ với "nó",cái ngày đấy cả đời này có lẽ "nó" sẽ không bao giờ quên,tại cái sân bay Nội Bài ấy,hình ảnh bố "nó",vững vàng,sừng sững,giúp "nó" cảm thấy yên tâm và tin tưởng hơn vào nhiệm vụ mà "nó" sẽ gánh vác,giống bố và vì bố,"nó" sẽ cố gắng hết mình...sẽ không bao giờ khóc sau mỗi lần vấp ngã hay bị thương....mong bố hãy tin tưởng ở "nó",hãy chăm sóc thật tốt gia đình này và đừng hút thuốc là quá nhiều,không tốt cho sức khỏe đâu....
Cả em "nó" nữa,ngày "nó" đi em "nó" không có mặt vì phair đi học,nhưng trong thâm tâm "nó" luôn mong muốn rằng em "nó" sẽ học thật tốt,đừng làm bố mẹ buồn quá nhiều như "nó" đã từng làm,và vì em,"nó" nhất định sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này thay bố mẹ đưa em "nó" đi du học để có một tương lai tốt đẹp hơn như bố mẹ đã làm cho "nó"....anh em mình cùng nhau cố gắng vì bố mẹ em nhé!!!!!!
Còn biết bao nhiêu thứ "nó" nhớ nữa....
"Nó" nhớ cái A7 nơi có bà KFC luôn soi mói,rình rập,mách lẻo mọi chuyện với mẹ "nó" đê rồi không biết "nó" đã chịu bao nhiêu trận đòn vì những lời nói đó...cả bao nhiêu bạn bè nữa chứ...có con Boo nhồi cạnh "nó" suốt 9 tháng trời,đánh nhau cãi nhau không biết bao nhiêu lần,con Lém,chỉ vì v "nó" không làm được bài trong kì thi HK mà "nó" dám chửi Lém,điều mà đến cả mẹ Lém cũng chưa làm bao giờ,"nó" xin lỗi,lại được cả HL,lúc nào cũng khư khư mấy quyển truyện,rủ mãi cũng chả chịu chơi bài với vck "nó"....dạo này "nó" cảm thấy bọn bạn ấy hay buồn quá làm "nó" cũng chả thể nào mà vui nổi,"nó" biết nhưng "nó" là con trai làm sao có thể hiểu và an ủi lũ con gái bọn nó được...con gái đúng là chúa rắc rối,toàn chuyện của bọn nó nhưng mà "nó" cũng cảm thấy buồn lây,chả tập trung được j cả...bực mình lắm...vui lên nhá bọn bạn của t,trong lòng "nó" A7 vẫn mãi là A7,có Tô Tô,có ZonZon và cả 2 bạn gái chuyển đến hồi đầu năm lớp 11 nữa ^^...chài 11 rùi đấy,bé bỏng j nữa đâu,nhỉ????
Đói quá~~~~nghĩ đến lại thém được ăn Phở Hùng gù hay bún riêu quá,"nó" sẽ nhớ rừng đã có người hứa với "nó" là lúc nào "nó" về VN sẽ làm cho "nó" món thịt bò xào susu,"nó" sẽ không quên đâu,nhưng mà đợi 2 năm 9 tháng nữa....hjk,lâu quá....
(ngáp) liếc nhìn đồng hồ,trời ơi,đã 6h sáng rùi,vậy là lại 1 đêm nữa "nó" thức trắng,phải đi ngủ thôi T-T
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
526 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 526 khách