Một ngày, lại một ngày nữa sắp qua rồi. Hắn lại đang ngồi một mình. Chỉ một mình hắn. Ak đúng rùi, hắn đang chờ, hắn đang chờ một tin nhắn "m of t dag lam ji day" của ấy. Tự nhiên ngồi một mình hắn lại nhớ về ấy. Đã gần một tuần nay rùi hắn không được gặp ấy của hắn. Tự dưng hắn đạt ra mấy câu hỏi. Giờ này ấy của hắn đang làm ji nhỉ, ấy của hắn đã ngủ chưa nhỉ, có đang nghĩ về hắn không nhỉ.....hắn thì đang nhớ ấy nhiều lắm. Chả hiểu sao hum nay ấy lại không nhắn tin cho hắn. Tự dung hắn lại giận ấy vu vơ, hi hi hi.........hắn trẻ con thật đấy. Cầm điện thoại lên xoạn cái tin nhắn cụt ngủn, ngắn tí teo "ngu? chua" mà lưỡng lự không dám gửi đi, chỉ sợ giờ này ấy của hắn đang còn học, chỉ sợ hắn lại nhắn tin làm phiền, chỉ sợ.........rùi hắn cũng thôi không dám gửi nữa. Hắn quyết định đi ngủ, hắn hi vọng trong giấc mơ hắn sẽ tìm thấy nụ cười thiên thần của ấy dành cho hắn.
Hắn sẽ có một giấc mơ.....................