Nhật ký của kephongsuong
kephongsuong viết vào ngày 09.05.2010
Hôm qua tôi nghe

Hôm qua nghe ai đó nói với mình rằng, đời người ngắn, sống sao cho không tiếc. Hôm nay nghe tin, cuộc tình bạn không như ý. Dùng dằng bên anh – tôi, con người – con mình, bạn chòng chành, đi không nỡ, ở như tơ vò. Con gái, nước mắt đầm gối, lòng rối như  tơ. Chỉ biết nói với bạn rằng, nếu có thể buông, thì đừng vương, nếu không thì chấp nhận, mà đường đời còn dài lắm, đừng chọn  người sẽ không sẵn sàng bỏ mọi thứ để đi cùng bạn. Chỉ vậy thôi.

Hôm qua tôi nghe, anh nói về cuộc tình 8 năm chia tay bằng một lời thách thức rất ư…con gái. Một biển nhớ mong, một trời luyến tiếc, nửa đời lao đao. Chỉ để nhớ. Đã khuyên anh, hãy xếp quá khứ vào trong tim, và sống, và hạnh phúc theo kiểu riêng của mình. Gật gù, ậm ừ, nhưng mọi thứ lại trôi qua. Đã viết cho anh mấy phần câu chuyện, chỉ để mong anh hiểu ra cái gọi là “dầm trong tim” nhưng tim anh chai rồi, khó có thể lành nhanh được. Thôi thì, thở dài, thấy thương cho người con gái đến sau.

Hôm qua tôi nghe, cô bạn thở  than về cuộc sống. Công việc bộn bề, đời sống  bề bộn, bạn bè không nhiều, người yêu không ai. Một thân một mình, long đong và lận đận, thèm một nơi để tựa, thèm một chốn để nương. Tự dưng lại thấy mình có lỗi. Chổ thân quen bao lâu, họa hoằng lắm mới nói được vài câu, hiếm khi lắm mới mở được vài lời, không hiểu thời gian qua cái gì đã lấy đi hết thời gian của chúng mình. Có lỗi với nhau quá.

Hôm qua tôi nghe, cậu “người yêu hụt” ngày xưa đang trăn trở với về và ở. Quê xa, ba mẹ già còm cõi, nơi này cày cuốc cũng chẳng rủng rỉnh được bao nhiêu. Về, ra vào có hơi ấm, nhưng mấy năm bám trụ bỗng trắng tay. Ở, cũng lắm chông gai nhưng cũng có cái để cố gắng, vươn lên với người, nhưng mỏi mòn thời gian, nỡ nào để ông bà vò võ? Biết khuyên thế nào. Mỗi người một cảnh, tuổi trẻ có nhiều hoài bão, nhưng đong đưa mãi cũng có phải hay? Về chắc chi đã dở?

Hôm qua tôi nghe, chính mình cũng đang mệt mỏi, đến rã rời. Thấy mình trẻ, vẫn còn sức, vẫn còn cố gắng “cày” trong mỏi mệt và mệt mỏi. Nhưng sao nghe đi nghe lại chẳng nghe ra vấn đề nằm đằng sau con người mình. Nghe chuyện người hóa ra lại dễ!

Hôm qua nghe toàn những điều phiền muộn, nặng trĩu. Hy vọng hôm nay sẽ không nghe những ưu tư muộn phiền.

Ngày mai tôi sẽ nghe…Ngoài kia nắng lên, một hạt mầm khẽ khàng tách vỏ. Cơn gió mang thanh âm nào không xa lắm, về cuộc đời với đầy những hương hoa.

Là âm thanh ngày mai, trong trẻo từ bạn, từ anh, từ cậu, từ chính bản thân mình.

Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
490 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 490 khách