Hôm nay anh nói em đanh đá quá. Em nhìn lại mình, so sánh mình bây giờ và của những ngày xưa….
Thỉnh thoảng đi qua những con đường "con gái", em rát mắt tìm mình của những ngày xưa. Không thấy. Và như vậy mà cũng nhớ.
Thỉnh thoảng, em nghe bạn bè kể về ngày xưa. Ngày những đứa bạn cùng thời 18. Dù cố để mọi thứ đi qua, thế nhưng em vẫn nhớ. Nhớ ngày mình 20. Son trẻ và nhiều khi cũng đắm đuối buồn.
Thỉnh thoảng, nghe người kể về những mối tình đầu tiên, thời cấp sách.Em nhắm mắt lại, tai lắc thật mạnh, để không nghe những thanh âm ngày cũ. Nhưng em nhầm. Cuộc sống vẫn trôi, chuyện cũ có vùi nhưng lòng mình vẫn nhớ. Em nhớ anh bạn hơi thân hơn bạn bè hồi ôn thi Đại học. Nhớ những cuộc cãi vã, nhớ những lần chia sẻ, nhớ những thứ đã giúp nhau. Và nhớ cả những lần phản bội niềm tin làm nhau tan vỡ. Rồi thì cũng chấp nhận tha thứ cho nhau. Rồi thì giờ người bạn ấy cũng sắp êm ấm. Mừng. Rồi thỉnh thoảng lại nghĩ, sao ngày xưa mình lành quá. Mà đến giờ, cố gắng vẫn ko thể ko lành được.
Thỉnh thoảng, gặp lại những người bạn thời đại học, những chuyện vu vơ thi thoảng lại về. Những lời nhắc nhở ngày cũ cũng theo mà về. Chuyện thời sinh viên ấy, bạn bè hay nhắc một con bé nhỏ nhắn, lúc nào cũng yêu đời, cũng rực rỡ, cũng xinh tươi. Bạn bè chưa từng nhìn thấy một con bé - bây giờ ko còn bé, cũng hay ưu tư ngày đó. Nghĩ cũng hay.
Thỉnh thoảng, rời xa nơi này, trở về chốn cũ, cũng muốn mải miết ở lại, mải miết kiếm tìm mình ngày xưa, nhưng thi thoảng chỉ cần giấc mơ bé tẹo thôi, nhưng chúng cũng không chịu về. Mà đúng hơn là thường xuyên không chịu về. Để rồi vừa ở mảnh đất ấy hôm qua, hôm nay lại xô bồ chốn người ngựa, cộ xe, vinh vinh nhục nhục, giả giả dối dối, lừa lừa lọc lọc. Thỉnh thoảng chán ngán.
Thỉnh thoảng muốn không tha thứ, muốn vứt bỏ, muốn quay lưng mặc xác cái sự vô thưởng vô phạt của sự đời, của lòng người, nhưng mặc nhiên sự vô dụng vẫn còn, thế là cứ thế lao đi. Đời sao chưa thể gột rửa cái Lành vô tội vạ ngày nào?
Thỉnh thoảng, thấy buồn cười hết thảy mọi thứ. Càng cùng cực, con người càng rẻ rúng, cuộc sống càng rẻ rúng. Vậy là, phải học cái "tha thứ cho nhau" giữa cái "tôi" và cái "cuộc đời" này? Học cái để mà mình lành lại, mình bớt đanh đá đi…
Bất hạnh có "đẹp như một bông hoa" không? Ai mà biết được. Vì có ai đã đủ bất hạnh mà còn tâm trạng nhìn ngắm một bông hoa đâu?
Và mới đây, thỉnh thoảng lại nghĩ mông lung.