Nó thật sự cảm thấy buồn khi khơi lại chuyện cũ.
cứ tưởng chùng đã mãi chôn vùi .nhưng sao lại nhắc tới.
vì cảm xúc chăng ?vì sao chứ?Nó đã tự dối lòng mình...rằng Nó đã wên tất cả,Nó lại sợ cảm giác mất mát
Nó đã mất wá nhiều,Nó lại đổ lỗi cho số phận nghiệt ngã,đổ lỗi cho cuộc sống này không công bằng với Nó.
Anh nói đúng tất cả là do Nó gây ra.chứ không phải tại ai cả.Quay trở về khi mọi người đã yên giấc.
NÓ lại khóc.Nó đã khóc thật nhiều ngoài BIển kia mà.tại sao Nó lại yếu đuối đến tội nghiệp.NÓ nói không cần ai thương hại nhưng Nó đã gạt chính bản thân mình.Nó cần lắm chứ....
Một bàn tay che chở.an ủi trong lúc này...
Nó lại cô đơn và trống vắng.Nó phải làm gì??
Tiếp tục cố gắng hay phải từ bỏ đây??
Nó cứ hay mơ 1 ngày nào đó được giống như những người khác.được qyuền yêu thương và chăm sóc,được quyền chọn lựa con đường cho riêng mình...và được yêu...