Nó lại phóng xe ra ngoài trong cơn mưa .
Cơn mưa to đầu mùa càng làm cho lòng Nó thêm lạnh giá.
Cả người Nó ướt sũng , mắt Nó ướt không hiểu do mưa hay vì một thứ nước từ tuyến lệ Nó tuôn ra.
Nó cảm nhận được vị mặn...cay đắng... chắc có lẽ đó là Nước mắt như người ta vẫn thường hay nói...
Tại sao Nó lại khóc? Nó đã khóc thật nhiều rồi kia mà ?Nó vẫn còn nhiều nước mắt đến như vậy sao?
Nó đã chạy như một kẻ vô hồn,Nó không hiểu mình đang cần gì? muốn gì nữa...?
Phải chăng Nó đang tìm cái gì đó vô hình ?một sự đồng cảm chăng?hay chỉ vì Nó cảm thấy buồn.
uhm mà Nó buồn thật.cảm giác cô đơn và hụt hẫng sao cứ lẩn quẩn hoài trong đầu Nó như vậy?
Nỗi cô đơn,buồn cứa gậm nhắm tâm hồn của Nó .....
Tại sao Nó càng cố gắng đuổi theo thì cuộc sống này cứ m,ãi quay lưng lại với Nó như thế? thật nghiệt
ngã...Nó tự cảm thấy tội nghiệp cho bản thân mình .
Nó càng cố gắng hòa nhập bao nhiêu thì càng mang lại sự đau khổ và buồn tủi.
Tại sao Nó không có được cái vô tư.hồn nhiên ,vui vẻ của tuổi thơ...cái tuổi thơ mà đáng lẽ ra Nó phải
được như thế.
Tại sao Nó không được vui vẻ và hạnh phúc trong tình yêu như Nó mộng mơ trong cái tuổi mơ mộng ?
Tại sao cứ lấy đi quá nhiều...?
Có quá nhiều câu hỏi tại saop của Nó...nhưng chính bản thân Nó cũng chẳng hiểu vì sao cả..
Và cũng chẳng có ai trả lời những câu hỏi của Nó đâu.Nó hiểu...và Nó đang lại tiếp tục đi tìm những câu
trả lời đó.
Đối với Nó,2 tiếng Hạnh Phúc có lẽ quá ư là xa xỉ với Nó.khó mà vươn tới....
Vậy thôi.Vịt mãi là vịt dù cố gắng thay đổi như thế nào cũng không thể nào trở thành Thiên Nga được cả.
Nơi đây,đối với Nó bây giờ wá cô đơn và xa lạ...
Nó đang suy nghĩ rồi tương lai của Nó như thế nào ....?
một kết thúc có hậu hay là bế tắc....?
Nhưng có như thế nào Nó cũng vẫn phải bước tiếp..
Dù con đường nhiều người vô tâm không thèm nhìn tới Nó thì Nó vẫn phải bước mà thôi,NÓ và cái tôi của
Nó......
Đừng quá kỳ vọng, đừng quá đòi hỏi một điều gì đó, có khi cứ để tự nhiên, nó lại tới với ta một cách dễ dàng.
Hạnh phúc ư? Nó không phải là một món quà từ trên trời rơi xuống, hay một người thân yêu từ xa trở về, để cho ta cứ đi ra ngoài tìm gặp, nhưng hạnh phúc là một cái gì lạ lùng nằm tận trong sâu thẳm trái tim, tâm can, ta chỉ gặp được nó, khi ta cởi mở lòng mình ra cho hạnh phúc đến với người khác, khi đó ta sẽ cảm thấy hạnh phúc thật dạt dào.