Nhật ký của tantrung1986
tantrung1986 viết vào ngày 14.06.2010
đừng cố hiểu ?!
đừng cố hiểu ?! Đôi lúc ngồi yên lặng một mình để suy nghĩ cũng thật là tuyệt!!! Có những chuyện đã qua làm mình phải suy nghĩ,, có những chuyện mình không muốn nghĩ nhưng vẫn diền ra trước mắt. Dù có muốn trốn tránh thì cũng phải đối diện và tập vượt qua thôi , chứ biết làm sao bây giờ? Có một người bạn của tôi đã nói với tôi câu này làm tôi suy nghĩ rất nhiều :” ngửa mặt lên trời phun nước bọt thì nước bọt lại rơi vào mình thôi “ Biết rằng trên đời này không ai có thể đối xử tốt với tất cả mọi người, và cũng không thể làm cho mọi người ai cũng yêu quý mình. Nhưng hãy sống sao cho mình cảm thấy hài lòng là được. Chuyện gì mình không muốn xảy đến với mình thì đừng mong chuyện đó xảy ra với người khác. Chuyện gì mình làm với người khác thì chuyện đó sớm muộn cũng xảy ra với mình thôi- đời là chiếc vòng se mà ! biết sao được. Từ bé tới lớn tôi đã là một đứa ốm yếu, lúc nào cũng bệnh, bố mẹ đã khóc rất nhiều từ lúc sinh tôi ra và khi mẹ tôi sinh đứa út là mẹ tôi mất vì căn bệnh nang y mà mất lúc đó tôi vừa tròn 3 tuổi và từ đó tới giời tôi vồn là một đứa trẻ không được khỏe mạnh như những đứa trẻ khác .Lúc tôi còn đi học , ngày nào bố tôi cũng chở tôi đi học, vì sợ tôi đi về ngược gió lại sinh bệnh. Có một lần tôi đi học về và ngất trên đường, lúc đó tôi đau quá, nhưng không biết bám víu vào ai .Xỉu trên đường , may mà có một bác đi làm về biết tôi đã chở tôi về nhà .Bố đang bưng bát cơm thấy người ta chở tôi về nhà mà xanh mặt, vội vàng bế tôi về nhà. Có lẽ sinh tôi ra trên đời là một cái tội.Nhìn bề ngoài ai cũng tường tôi khỏe mạnh, nhưng có ai biết được rằng để tồn tại đươc thì trong người tôi đã tôn tại bao nhiêu thứ thuốc. Không một ai biết ! Uh, tại sao họ cần phải biết làm gì? Tôi cũng chảng cần lòng thương hại của ai cả ! thứ đó là vật phẩm xa xỉ. Mấy chĩ em tôi lần lượt sinh ra Đến bây giờ tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại không được đối xử công bằng như người khác Tôi ganh tị với đứa em họ tôi vì nó được rất nhiều người quan tâm, hình như tôi vô hình thì phải. Sao cuộc sống bất công với tôi vậy ? Nhưng không sao ! dù sao thì tôi cũng đã sống, đã cố hết sức mình, sống để cố gắng , sống để cho bố mẹ tôi hài lòng về tôi. Nhiều lúc tôi nằm mơ thấy mẹ về bên tôivà tôi chợt khóc nhưng là một trận đã đời là mọi gánh nặng trên vai tôi lại với bớt. Mẹ ! con yêu mẹ lắm! Những cố gắng của con, những gì con đạt được ngày hôm nay là tất cả những gì con muốn làm cho mẹ vui. Thất bại đầu tiên trong cuộc đời: mối tình đầu tan vỡ. Mấy hôm nay mình khóc nhiều quá, nhưng mình vẫn cười và rất vui tươi. Uh, thì phải vậy thôi, chứ khóc cũng không làm được gì. Phải cố lên, tình yêu không phải là tất cả của cuộc đời tôi. Mục tiêu lơn nhất của cuộc đời tôi là được Họ công nhận. Có lẽ nhiều người nghĩ tôi là một đứa khó hiểu , uh, thì tùy mọi người muốn nghĩ sao thì nghĩ.Tôi làm mọi thứ không cần lời cảm ơn, chỉ cần tôi cảm thấy thoải mái trong lòng là được. Đôi lúc muốn sống đơn giản mà cũng khó quá. Haha giống tôi đang dạy đời quá nhỉ, nhưng mà tới khi nào mọi người rơi vào hoàn cảnh như tôi, mọi người mới có thể hiểu được. Cuộc sống đã quá khó khăn với tôi . Đừng nghĩ rằng mình giỏi, đừng nghĩ mình hơn người. Trước khi làm việc gì , nói gì hãy suy nghĩ xem những điều đó có làm tổn thương người khác hay không. Có lẽ tôi là người quá nhạy cảm rồi ! Khi tôi cãi nhau với ai đó, khi tôi làm tổn thương một ai đó, lúc đó tôi cảm thấy hả hê lắm, nhưng sau đó tôi lại cảm thấy sao mà mình lại ngu ngốc như vậy, mình làm cho người khác tổn thương, làm cho người ta tức giận thì mình vui được bao lâu chứ, chỉ là cảm giác nhất thời thôi.Xin lỗi Tôi đã từng yêu ba người Người đầu tiên mà tôi yêu là một người học cùng lớp, thông minh học giỏi và luôn làm cho tôi cười. Mỗi lẫn gặp người đó là tôi cảm thấy hạnh phúc. Có lúc tôi nghĩ “ đó chỉ là tình cảm bồng bột trẻ con thôi” nhưng không, tôi yêu người đó thật lòng, yêu rất nhiều nhưng có lẽ tôi là người không thích hợp với người đó.Tình yêu đầu của tôi nó mới mãnh liệt làm sao ! Người thứ hai mà tôi thích là người mà tôi không thể nói ra được . Người đó mang tới cho tôi cảm giác ấm áp, che chở, và có thể nương tựa . Có lẽ tôi quá hay dựa dẫm vào người khác rồi. Lúc tôi yêu em, chỉ là một mình tôi đơn phương thôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc vì được yêu em, vì được gặp em, cảm ơn ông trời.Có lẽ là mối tình đơn phương nên nó sẽ rất khó phai nhạt “ cái gì không có được thì cái gì đã mất đi thì người ta càng muốn có” Người thứ ba là người cho tôi biết được yêu là như thế nào, tình cảm dành cho nhau là như thế nào? Nhưng có lẽ em là người mang tới cho tôi nhiều nươc mắt và đau khổ nhất, em có biết không nhỉ? Sau khi tất cả chấm dứt tôi đã nhận ra rất nhiều điều : tôi chỉ là một đứa con trai rất khó hiểu, hay khóc và rất nhạy cảm. Có lẽ là đứa bé từ nhỏ tình yêu thương mà mọi người dành cho không nhiều nên tôi muốn tình cảm em dành cho tôi phải thật nhiều, thật nhiều …nhưng dù sao cũng đã hết rồi, trách móc nhau làm gì, khi một người ra đi thì sẽ có người khác tới .Tôi cầu mong cho em hạnh phúc, dù rằng mong muốn đó không được thật lòng cho lắm Thôi ! than than trách phận để làm gì cơ chứ ?! Viết ra những dòng sy nghĩ này tôi không mong mọi người nghĩ tốt về tôi, tôi chỉ mong mọi người đọc nó thôi, thế là đủ rồi.
Cảm nhận
Gởi bởi hoahuongduong88 vào ngày 21.06.2010 05:36:38
Bạn là người tốt vì đơn giản ai cũng cần sự yêu thương trọn vẹn. Mình cũng đang cần một người thôi, yêu thương mình thật sự....Mong bạn sẽ hạnh phúc!!!
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
434 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 434 khách